Ái Vân bước vào tiệm làm rối của mình với một tâm trạng lẫn lộn. Cô đã giết một cảnh sát, một người mà đáng lẽ ra cô phải sợ hãi và kính trọng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của con rối mới, cô cảm thấy một sự thỏa mãn không thể tả. Nó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật; nó còn là một linh hồn, một phần của chính cô, được khắc sâu trong từng chi tiết tỉ mỉ. Cô chạm nhẹ vào con rối, cảm nhận được hơi ấm kỳ lạ mà nó phát ra.
"Chỉ cần một thời gian nữa thôi, mày sẽ trở thành kiệt tác," cô thì thầm, giọng nói như vang vọng trong không gian vắng lặng của tiệm.
Nhưng càng lúc, cảm giác hồi hộp và lo lắng càng dâng cao. Cô biết rõ rằng vụ án này không thể kéo dài mãi mãi. Đặc biệt là khi xác của cảnh sát đã được phát hiện và chính quyền đang điều tra. Những buổi tối im lặng đã bị đánh thức bởi tiếng còi xe cứu thương và tiếng nói ồn ào của những người dân xung quanh. Cô cảm thấy như có một cái bóng đen đang đuổi theo mình, mỗi bước chân của cô đều có người theo dõi.
"Ái Vân, làm gì mà lâu thế?" tiếng gọi của Minh làm cô giật mình. Minh là người bạn thân của cô, một người luôn đứng bên cạnh cô trong những lúc khó khăn. Nhưng giờ đây, cô không thể chia sẻ những điều mình đã làm với Minh. Cô không thể để anh biết rằng con rối tinh xảo mà cô đã hoàn thành không chỉ đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật.
"À, mình đang chuẩn bị một cái mới," cô trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
"Hy vọng không phải là một con rối ma quái như lần trước đấy nhé," Minh cười, ánh mắt đùa cợt nhưng có chút lo lắng.
Cô cười theo, nhưng trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Lần trước, khi Minh ghé thăm, anh đã không thể hiểu nổi sức mạnh và ý nghĩa đằng sau những tác phẩm của cô. Cô không thể để anh biết rằng những con rối của cô không chỉ đơn thuần là những món đồ trang trí.
Khi màn đêm buông xuống, những âm thanh bên ngoài dần dần nhường chỗ cho tiếng côn trùng vo ve và tiếng gió rì rào. Ái Vân một lần nữa bước ra ngoài, mặc chiếc áo mưa của cha mình. Hôm nay, trời vẫn mưa. Cô đã quen với việc tìm kiếm mục tiêu vào những ngày mưa như thế này, khi không ai để ý đến bóng dáng của một cô gái trẻ đi lang thang một mình.
Đi lang thang qua các con phố, Ái Vân cảm thấy bản thân như một kẻ săn mồi. Cô nhìn những người đi đường, tìm kiếm dấu hiệu của nỗi sợ hãi, sự yếu đuối. Đột nhiên, mắt cô dừng lại ở một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường, tay cầm một cái ô đã rách. Anh ta có vẻ mệt mỏi và ủ rũ, như thể đã chịu đựng rất nhiều. Đây có thể là mục tiêu lý tưởng cho cô.
“Cảnh sát lão làng, nhưng chưa chắc có thể bắt được mình,” cô thầm nghĩ, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi.
Ái Vân theo dõi người đàn ông trong một khoảng thời gian ngắn, cho đến khi anh ta rẽ vào một ngõ hẹp. Cô cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn khi cô quyết định bước theo. Con rối của cô đang chờ đợi, và cô không thể để nó thất vọng.
Khi vào ngõ, Ái Vân thấy người đàn ông đang nhìn quanh, có vẻ như anh ta đã cảm nhận được sự hiện diện của cô. Cô đẩy nhanh bước chân, không để cho bản thân có cơ hội thay đổi quyết định. Một cú vung tay, một tiếng thét nhỏ vang lên, và mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Khi cô trở về tiệm, gương mặt của người đàn ông vẫn in hằn trong tâm trí. Ái Vân không thể ngừng nghĩ về những gì mình đã làm, và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cảm thấy như có điều gì đó không đúng, như thể có một lực lượng nào đó đang theo dõi cô. Cô nhanh chóng hoàn thành việc nhập linh hồn vào con rối, và khi ánh sáng tắt dần, tiếng cười của những linh hồn đã khuất vọng lại trong đầu cô.
Trong những ngày tiếp theo, tiếng thét của người đàn ông dường như vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô. Cô không thể ngăn bản thân suy nghĩ về việc liệu có ai đó đã thấy cô trong ngõ tối đó hay không. Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu, và sự hồi hộp gia tăng mỗi khi có tiếng gõ cửa hoặc tiếng động lạ ngoài tiệm.
Cuối cùng, đêm đến, và cô không thể ngủ được. Tiếng thét của người đàn ông không ngừng vang vọng trong đầu, và cô cảm thấy như mình đang bị ám ảnh. Trong lúc lang thang trong tiệm, cô phát hiện ra một con rối mới. Nó giống như những con rối khác, nhưng có gì đó đặc biệt. Ái Vân chạm nhẹ vào nó, nhưng ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
"Đây không chỉ là một con rối," cô thì thầm. "Nó là một lời nguyền."
Trong tâm trí, hình ảnh của người đàn ông lại hiện lên, và cô bắt đầu cảm thấy một nỗi sợ hãi lạ thường. Có thể, cô không chỉ đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật. Cô đã mở ra một cánh cửa không nên mở, và giờ đây, những linh hồn đã bị tước đi tự do đang tìm cách trả thù.
Ái Vân ngồi xuống, cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa một ván cờ mà chính cô đã tạo ra. Trong đêm tối, cô không biết rằng cuộc đời mình đang bị sụp đổ, và tiếng thét sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi mọi thứ được giải quyết.
Cô đã bước vào một thế giới mà cô không thể kiểm soát, và cái giá phải trả cho những tác phẩm nghệ thuật của mình có thể sẽ là chính mạng sống của cô.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments