Ái Vân không thể ngồi yên thêm nữa. Cô cần phải hành động, cần phải nhanh chóng tìm ra cách để cứu vãn tình hình. Đêm dần buông xuống, cơn mưa bắt đầu rơi, từng giọt mưa như những bàn tay lạnh lẽo chạm vào tâm trí cô. Những âm thanh của cơn bão càng làm cho không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn.
Cô quyết định quay lại căn phòng làm việc, nơi cô đã tạo ra những con rối. Tâm trí cô đang rối bời, nhưng cảm hứng nghệ thuật vẫn trỗi dậy mạnh mẽ. Ái Vân mở cửa sổ, để cơn gió lạnh thổi vào làm dịu đi những lo âu trong lòng. Mưa rơi xối xả, dường như cũng đang hòa nhịp với sự cuồng loạn trong tâm hồn cô.
Cô nhìn vào những công cụ làm việc của mình, cảm giác như chúng đang nhìn cô, như thể chúng biết những bí mật mà cô đang giấu kín. Một ý tưởng nảy ra trong đầu: Cô cần phải tạo ra một con rối đặc biệt, một tác phẩm mà sẽ có thể thu hút sự chú ý của cảnh sát, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Cô muốn gửi đi một thông điệp, một lời cảnh báo cho những ai đang điều tra về cô.
Ái Vân bắt đầu làm việc, lấy từng khúc gỗ, từng mảnh vải và bắt tay vào việc tạo ra một con rối mới. Con rối này sẽ không giống những con rối trước; nó sẽ mang một hình dáng kỳ quái, với những nét mặt méo mó, và đôi mắt sáng rực như đang nhìn thấu tâm can người đối diện. Cô muốn nó có sức mạnh, để bất kỳ ai nhìn vào đều cảm thấy một nỗi sợ hãi ghê gớm.
Khi màn đêm bao trùm, cơn bão bên ngoài cũng tăng cường. Từng tiếng sấm gầm vang vọng, làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Ái Vân cảm thấy như có một sự hiện diện nào đó đang bao quanh mình. Có phải những linh hồn trong các con rối đang cảm nhận được mối đe dọa đến từ cảnh sát không?
Khi công việc đang trong quá trình hoàn thiện, Ái Vân bỗng cảm thấy một sự hiện diện khác thường trong căn phòng. Cô quay lại, và một bóng đen đứng lấp ló ở góc phòng. Cô tim đập thình thịch, nhưng rồi cô nhận ra đó chỉ là một cái bóng do ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Dù vậy, nỗi sợ hãi vẫn âm thầm xâm chiếm tâm trí cô.
“Mình phải giữ bình tĩnh,” cô tự nhủ. “Mình không thể để cho nỗi sợ điều khiển.”
Cô tập trung vào công việc, nhưng ánh mắt của con rối mà cô đang làm lại khiến cô cảm thấy như nó đang quan sát, thậm chí còn muốn nói điều gì đó. Cô hoàn thành những chi tiết cuối cùng, gắn lên mặt con rối một lớp sơn màu đỏ thẫm, tạo nên một vẻ đẹp đầy bí ẩn và cũng đầy ám ảnh.
Khi đã xong xuôi, cô đặt con rối lên bàn, nhìn nó với sự thỏa mãn. Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Ái Vân giật mình, tim cô đập nhanh. Ai lại đến vào giờ này?
Cô nhìn qua lỗ peep, và thấy Trịnh Hoài Nam đứng bên ngoài. Anh ta đang che chở trước mưa, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa của cô, như thể anh đang chờ đợi cô mở cửa.
“Cô Ái Vân, tôi biết cô ở trong đó!” Giọng anh ta vang lên, lặp đi lặp lại như một điệp khúc đáng sợ.
Ái Vân cảm thấy run rẩy. Cô không thể để anh ta vào. Nếu anh ta phát hiện ra con rối mà cô vừa hoàn thành, mọi thứ sẽ bị bại lộ. “Tôi không làm gì sai, anh không thể vào!” Cô trả lời, cố giữ bình tĩnh.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện. Tôi cần phải biết điều gì đang xảy ra,” anh ta tiếp tục. “Tôi không muốn làm khó cô, nhưng mọi chuyện đang trở nên nghiêm trọng.”
Ái Vân cảm thấy bất an. Cô không thể giữ bí mật mãi được. “Anh không thể thuyết phục tôi được. Nếu có chuyện gì, tôi sẽ nói cho anh biết sau.”
“Cô không thể trốn tránh mãi được.” Giọng anh ta có phần sắc lạnh, nhưng bên trong lại chất chứa lo lắng. “Tôi cần chứng cứ. Tôi biết có điều gì đó không ổn ở đây.”
Ái Vân ngẫm nghĩ một hồi. Có thể cô nên cho anh ta một thứ gì đó để làm dịu tình hình, nhưng không thể để anh ta nhìn thấy con rối. “Được rồi, anh đợi một chút,” cô nói, cố làm ra vẻ bình tĩnh.
Cô vội vã tắt đèn trong phòng, chỉ để lại ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Cô không thể để cho anh ta nhìn thấy mọi thứ. Ái Vân mở cửa, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”
Trịnh Hoài Nam bước vào, ánh mắt vẫn nghi ngờ. “Tôi chỉ muốn tìm hiểu về những tin đồn xung quanh tiệm của cô,” anh nói, giọng nói đã bớt căng thẳng hơn. “Phan Thanh là một người đáng tin cậy. Tôi không thể để mọi chuyện chìm vào im lặng.”
Ái Vân lắc đầu, cảm thấy một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. “Tôi không biết gì về việc đó cả. Tôi chỉ là một nghệ nhân điêu khắc.”
“Nhưng cô có nghe về những linh hồn trong các con rối mà cô làm không?” Trịnh Hoài Nam hỏi, ánh mắt sắc lạnh như một tia chớp. “Có một số người nói rằng, những linh hồn đó có thể liên kết với nhau.”
Ái Vân cảm thấy cơ thể mình cứng lại. “Đó chỉ là những câu chuyện hoang đường,” cô nói, cố gắng bảo vệ bản thân. “Tôi không tin vào những điều đó.”
“Tốt nhất là cô nên suy nghĩ lại.” Trịnh Hoài Nam quay người, như thể đang chuẩn bị ra khỏi cửa. “Nếu có bất kỳ thông tin nào, hãy cho tôi biết. Tôi sẽ quay lại.”
Khi cánh cửa khép lại, Ái Vân cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nhưng sự lo lắng vẫn lẩn quất trong lòng. Có lẽ cô đã không còn thời gian để chần chừ. Cô cần phải hành động ngay bây giờ.
Ái Vân quay lại với con rối vừa hoàn thành. Nó đứng đó, với đôi mắt đỏ rực, như thể đang chờ đợi sự chỉ đạo của cô. Cô biết, nếu không nhanh chóng giải quyết, mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Những linh hồn bên trong những con rối sẽ không để cho cô yên, và Trịnh Hoài Nam sẽ không ngừng tìm kiếm sự thật.
Khi cơn bão ngoài trời trở nên dữ dội hơn, Ái Vân thề rằng cô sẽ không để bản thân bị cuốn trôi trong những dòng nước lũ của sự điều tra này. Cô sẽ làm mọi cách để bảo vệ những bí mật mà mình đã giữ suốt bao năm qua, bất kể cái giá phải trả là gì. Cuộc chiến này mới chỉ bắt đầu, và Ái Vân sẽ không lùi bước.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments
NTL_ cá vàng
thao túng tâm lí hả ta
2024-12-25
0
thích những anh k có thật
cuốn nhaa.
2024-12-31
0