Đêm hôm đó, Ái Vân không tài nào chợp mắt. Mỗi âm thanh nhỏ trong căn phòng dường như đều trở thành tiếng thì thầm ghê rợn, lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Những kỷ niệm đen tối từ quá khứ ào ạt trở về, khiến cô không thể bình tĩnh. Hình ảnh của những con rối mà cô đã tạo ra trong suốt những năm qua vẫn hiện lên sống động, mỗi con rối đều mang trong mình một câu chuyện, một linh hồn. Nhưng giờ đây, điều đó khiến cô cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết.
Cô ngồi dậy, quyết định tìm kiếm sự khuây khỏa trong công việc. Ái Vân ra khỏi phòng ngủ, đi vào khu vực làm việc. Bàn làm việc được bày biện ngăn nắp với đầy đủ công cụ, từ dao khắc, màu sơn đến các mẫu gỗ đang chờ được chế tác. Cô nhìn vào mớ gỗ khô và những công cụ nằm chờ đợi như những con quái vật bị bỏ rơi.
Cô cần một con rối mới. Một tác phẩm mới để quên đi những điều đang đè nén trong lòng. Ái Vân bắt đầu chọn một khúc gỗ từ kệ trên cao. Khi lôi ra, cô bất ngờ thấy một mảnh giấy nhỏ rơi xuống đất. Nhặt lên, cô đọc những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên đó:
“Người ta sẽ không quên. Những linh hồn sẽ trở về.”
Tim cô đập mạnh. Dường như có một luồng khí lạnh lướt qua gáy cô. Cô nhớ đến những người đã từng mua con rối của mình, những người mà cô đã đổ cả tâm huyết vào đó. Có thể họ đã trải qua những điều kinh hoàng, và giờ đây, linh hồn của họ đang kêu gọi cô. Cô thả mảnh giấy rơi xuống sàn, cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào trong lòng.
Ái Vân quyết định tìm hiểu thêm về vụ mất tích của Phan Thanh. Cô bật máy tính lên, tìm kiếm thông tin liên quan đến cảnh sát. Hình ảnh của anh ta hiện lên trên màn hình, là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, có vẻ ngoài nghiêm túc nhưng lại rất thu hút. Trong những bài báo, mọi người đều nhắc đến sự xuất sắc và tận tụy của anh ta trong công việc.
“Cô Ái Vân!” Giọng nói của Trịnh Hoài Nam vang lên trong đầu cô. Cô không thể để điều này tiếp diễn. Cô đã quyết tâm, và bây giờ là lúc phải hành động.
Cô mở một trang web tin tức địa phương, tìm kiếm thông tin về vụ án của Phan Thanh. Ngay lập tức, một bài báo nổi bật thu hút sự chú ý của cô: “Cảnh sát mất tích, nghi ngờ có liên quan đến một nhóm tội phạm buôn bán người.” Ái Vân đọc kỹ từng dòng chữ, cảm thấy một nỗi sợ hãi ngày càng dâng cao trong lòng. Có lẽ Phan Thanh đang điều tra về những chuyện mà cô không thể tưởng tượng nổi.
Cô tiếp tục lướt qua các bài báo, và một đoạn video phỏng vấn với đồng nghiệp của Phan Thanh đã thu hút sự chú ý của cô. Một đồng nghiệp nói: “Phan Thanh rất nhạy bén. Anh ấy luôn nghi ngờ có điều gì không ổn quanh khu vực tiệm của Ái Vân. Chúng tôi không biết tại sao, nhưng anh ấy cảm thấy có một thứ gì đó kỳ lạ đang xảy ra ở đó.”
Ái Vân bỗng thấy đau đầu. Điều này có thể đe dọa đến mọi thứ mà cô đã xây dựng. Cô không thể để mình bị nghi ngờ. Cô cần phải làm gì đó để xóa bỏ những nghi ngờ này.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa. Cô giật mình, tim đập nhanh. Ai có thể đến vào giờ này? Ái Vân thận trọng đi về phía cửa, nhìn qua lỗ peep. Bên ngoài là Trịnh Hoài Nam, người cảnh sát mà cô đã trò chuyện qua điện thoại.
“Cô Ái Vân, tôi biết cô ở trong đó,” giọng nói của anh ta vang lên, bình tĩnh nhưng có phần sắc lạnh. “Tôi cần nói chuyện với cô.”
Ái Vân chần chừ, nhưng cuối cùng quyết định mở cửa. “Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi, cố gắng không để lộ sự lo lắng.
Trịnh Hoài Nam bước vào, ánh mắt anh ta quét qua căn phòng, như thể đang đánh giá từng chi tiết. “Tôi muốn hỏi về một số điều liên quan đến vụ mất tích của Phan Thanh,” anh ta nói, giọng điệu nghiêm túc.
“Nhưng tôi đã nói với anh rồi, tôi không biết gì cả,” Ái Vân lắc đầu, nhưng trong lòng cô, nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm.
“Đừng ngại, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về những gì xảy ra ở đây.” Trịnh Hoài Nam tiến gần hơn, ánh mắt anh ta chăm chú nhìn cô. “Cô là một nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Gần đây có những tin đồn xung quanh tiệm của cô.”
“Tin đồn gì?” Ái Vân hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình thản.
“Rằng có những con rối của cô mang theo một điều gì đó kỳ lạ, và có một số người đã từng mua chúng đã biến mất.” Anh ta nói, từng từ như những viên đạn bắn thẳng vào tâm trí cô. “Có thể cô không biết, nhưng tôi phải điều tra mọi thứ, kể cả những con rối.”
Ái Vân cảm thấy từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán. Cô phải bình tĩnh. “Tôi chỉ là một nghệ nhân. Những con rối là sản phẩm của tôi, không có gì đáng ngờ cả.”
“Nhưng cô có biết, linh hồn trong những con rối đó có thể có ảnh hưởng đến những người đã từng sở hữu chúng không?” Trịnh Hoài Nam nhướng mày, ánh mắt sắc như dao.
Ái Vân thở dốc, cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. “Tôi không làm gì sai,” cô nói, cố gắng giữ vững lập trường.
Trịnh Hoài Nam tiến gần hơn, làm cho không khí trở nên ngột ngạt. “Cô không cần phải sợ. Chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu sự thật.”
Ái Vân cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười của cô có phần gượng gạo. “Tôi có thể giúp anh, nhưng tôi không biết gì về việc đó.”
“Được, nhưng tôi sẽ quay lại.” Trịnh Hoài Nam nói, đứng dậy và đi về phía cửa. “Hãy cẩn thận. Linh hồn không chỉ là một khái niệm, mà chúng còn có thể phản ứng lại sự tồn tại của chúng.”
Khi cánh cửa khép lại, Ái Vân cảm thấy như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng ấy vẫn tiếp diễn trong tâm trí cô. Cô phải tìm cách thoát khỏi vòng vây của điều tra, và hơn hết, phải giữ cho con rối của Phan Thanh không bị phát hiện.
Trong bóng tối của căn phòng, đôi mắt gỗ của con rối vẫn dõi theo từng động tác của cô. Giờ đây, không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, nó đã trở thành một phần của cuộc chiến sống còn mà cô không thể lường trước. Ái Vân cảm thấy lòng mình nặng trĩu, và một suy nghĩ bất an chợt nảy ra: Liệu cô có thể kiểm soát được những linh hồn mà mình đã mang về?
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments