Ái Vân và Minh ngồi đối diện nhau tại một quán cà phê nhỏ, nơi ánh đèn vàng mờ ảo tạo ra một không khí ấm cúng, hoàn toàn tương phản với những lo âu đang ngự trị trong lòng họ. Cô đã thề sẽ không để cảm xúc chi phối bản thân thêm nữa, nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt kiên định của Minh, cô lại cảm thấy một chút hy vọng le lói.
"Chúng ta cần một kế hoạch," Minh nói, gương mặt hắn căng thẳng, tay hắn khẽ lướt trên mặt bàn như thể đang cố gắng hình dung ra những bước đi tiếp theo. "Những kẻ đứng sau vụ mất tích có thể không chỉ đơn thuần là tội phạm. Họ có thể có mối liên hệ với những gì đã xảy ra với Lê Trung."
Ái Vân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Cô không thể không nghĩ về những điều kinh hoàng mà mình đã làm để tạo ra những con rối. "Anh có chắc rằng mình đã sẵn sàng đối mặt với chúng không?" Cô hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi lo.
Minh nhìn thẳng vào mắt cô, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Tôi không thể để cô tiếp tục sống trong nỗi sợ hãi như vậy. Hãy cùng nhau tìm ra sự thật."
Họ quyết định sẽ tìm kiếm manh mối từ những nạn nhân trước đây, những người đã biến mất trong những vụ án mà Minh đang điều tra. Trong khi Ái Vân không thể hoàn toàn thoát khỏi những điều tội lỗi mình đã gây ra, cô cảm thấy cần phải làm điều gì đó đúng đắn. Cô cần phải đền bù cho những sai lầm của mình.
Tối hôm đó, khi màn đêm buông xuống, họ cùng nhau đến một trong những địa điểm mà Minh đã ghi nhận. Đó là một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô thành phố, nơi có nhiều tin đồn về các hoạt động mờ ám. Ái Vân cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi bước vào trong, không khí lạnh lẽo và nặng nề khiến cô rùng mình.
"Đây chính là nơi mà một số nạn nhân cuối cùng đã bị nhìn thấy," Minh thì thầm, mắt hắn quét xung quanh. "Chúng ta cần phải tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào có thể cho thấy họ đã từng ở đây."
Họ đi vào sâu bên trong nhà kho, nơi ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin khiến bóng tối càng thêm dày đặc. Ái Vân cảm thấy không khí như đặc quánh lại, như thể những linh hồn chưa yên nghỉ đang bao quanh họ. Cô không thể không cảm thấy sự hiện diện của những con rối mà mình đã tạo ra, và sự sợ hãi lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí.
"Bình tĩnh nào, Ái Vân," Minh nhẹ nhàng nói, như thể cảm nhận được sự lo lắng của cô. "Chúng ta sẽ không để nỗi sợ hãi ngăn cản mình."
Ái Vân hít sâu một hơi, cố gắng làm dịu đi những cảm xúc đang dâng trào. Họ tiếp tục khám phá từng ngóc ngách, tìm kiếm manh mối. Mỗi bước đi như một cuộc chiến với chính bản thân, nhưng cũng là một cuộc chiến với những bóng ma quá khứ.
Khi họ đến một căn phòng nhỏ, Ái Vân bất chợt nhìn thấy một vật thể sáng lấp lánh. "Đằng kia!" cô chỉ tay, đi về phía đó. Cô cúi xuống nhặt lên, và nhận ra đó là một chiếc vòng cổ. Áo mưa của cô đã được sử dụng để bao bọc cho linh hồn của Lê Trung, giờ đây lại là dấu hiệu cho những nạn nhân khác.
"Đây là của một trong những nạn nhân. Tôi nhớ cô ấy," Minh nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Cô ấy là một trong những người bị mất tích cách đây vài tháng. Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào về cô ấy."
Ái Vân cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô biết rằng chiếc vòng cổ này có thể là một chứng cứ quan trọng trong cuộc điều tra. "Chúng ta cần phải mang nó về," cô nói. "Có thể nó sẽ giúp được cho anh trong cuộc điều tra này."
Ngay khi họ chuẩn bị rời khỏi căn phòng, một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau. Ái Vân và Minh quay lại, tim đập nhanh trong lo sợ. Một bóng người xuất hiện ở ngưỡng cửa, dáng vẻ mờ ảo và lạnh lẽo.
"Chạy đi!" Minh hét lên, nhưng đã quá muộn.
Bóng người tiến lại gần, khuôn mặt trở nên rõ nét dưới ánh sáng mờ ảo. Đó là một người phụ nữ, gương mặt bị tổn thương nặng nề, đôi mắt cô ta tràn đầy nỗi thống khổ và sự tức giận. "Tại sao các người lại đến đây?" giọng nói của cô ta vang lên, như thể từ một thế giới khác.
Ái Vân cảm thấy như bị đóng băng, không thể di chuyển. Cô nhận ra đây chính là một trong những nạn nhân mà Minh đang tìm kiếm. "Tôi... tôi không có ý định làm hại cô," cô lắp bắp.
"Nhưng các người đã làm hại tôi," người phụ nữ nói, nước mắt rơi trên má. "Các người đã tước đoạt linh hồn tôi và giờ đây tôi không thể yên nghỉ."
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong lòng Ái Vân. Cô biết mình đã làm gì với linh hồn của những nạn nhân trước đây. "Tôi xin lỗi," cô thì thầm, lòng tràn ngập sự ăn năn. "Tôi không biết... tôi chỉ muốn tạo ra những con rối hoàn hảo."
"Bây giờ hãy trả lại cho tôi," cô ta nói, giọng nói như một lời nguyền. "Hãy trả lại những gì các người đã cướp đi."
Minh nhìn Ái Vân, và rồi hắn quay sang người phụ nữ. "Chúng tôi sẽ giúp cô tìm lại công lý. Chúng tôi sẽ không để cô đơn độc trong bóng tối này."
Ái Vân cảm thấy như thể có một sợi dây vô hình đã kết nối giữa cô và người phụ nữ kia. Cô không thể chờ đợi thêm nữa. "Tôi sẽ tìm cách giúp cô. Tôi sẽ không để cô mãi mãi trong nỗi đau này."
Bóng người gật đầu, và ngay lập tức, ánh sáng mờ ảo biến mất. Ái Vân đứng ngây người, cảm giác như đã chạm vào một điều gì đó thiêng liêng nhưng đau đớn. Cô biết rằng mình cần phải đối mặt với những bóng ma trong quá khứ, không chỉ để giải thoát cho chính mình mà còn để giúp đỡ những linh hồn đang bị mắc kẹt.
"Hãy làm điều đúng đắn, Ái Vân," Minh nói, giọng hắn đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Chúng ta sẽ tìm ra những kẻ đứng sau và trả lại công lý cho những người đã mất."
Và từ khoảnh khắc đó, Ái Vân biết rằng cuộc chiến của cô mới chỉ bắt đầu. Bước chân họ đã vững vàng hơn, không chỉ để tìm kiếm sự thật mà còn để đền bù cho những tội lỗi trong quá khứ. Cô đã sẵn sàng đối mặt với bóng tối, và cùng Minh, họ sẽ chiến đấu để mang lại ánh sáng cho những linh hồn bị lãng quên.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments
Hồ Đế
Truyện khá ấn tượng đó ad. Có nhiều chỗ nếu tưởng tượng ra thấy lành lạnh phết:>
2024-10-19
0