Ái Vân đứng giữa không gian đầy ám ảnh, cảm giác như thời gian đã ngừng trôi. Ánh sáng rực rỡ từ ngọn nến như một chiếc cầu nối giữa hai thế giới. Cô có thể cảm nhận được sức mạnh từ những linh hồn xung quanh đang dồn vào cô, và lòng quyết tâm trong cô cũng dâng trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Giải thoát cho tôi!" Tiếng thét của linh hồn người đàn ông vang lên, nhưng không còn là một lời cầu cứu mà trở thành một lời tuyên chiến. Những cơn gió dữ dội cuộn trào, khiến không gian quanh cô như bị biến thành một cơn bão tăm tối.
Ái Vân cảm nhận được rằng cuộc chiến này không chỉ đơn thuần là một nghi lễ giải thoát. Nó là một cuộc đối đầu giữa những linh hồn đã bị tước đoạt tự do và bản thân cô – người đã từng mang đến cho họ nỗi đau. Cô không thể trốn tránh nữa.
"Hãy cho tôi biết tôi phải làm gì!" cô gào lên, và âm thanh của cô như vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Những linh hồn xung quanh dường như cũng nghe thấy, chúng ngừng chuyển động, và một bầu không khí ngột ngạt bao trùm.
"Bằng cách nào?" Một giọng nói vang lên, nhưng không phải của linh hồn người đàn ông, mà là từ một trong những linh hồn khác. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng cảm giác đau đớn, oán hận từ họ khiến lòng cô quặn thắt.
"Mày đã bắt chúng ta phải sống trong hình hài của những con rối," giọng nói ấy tiếp tục. "Mày không có quyền lấy đi tự do của chúng ta!"
Mồ hôi ứa ra trên trán Ái Vân. Cô biết rằng những linh hồn này không sai. Cô đã lấy đi cuộc sống của họ để phục vụ cho nghệ thuật của mình. Sự sáng tạo không thể được xây dựng trên những đau khổ. Lòng tội lỗi chảy trong máu, nhưng cô không thể dừng lại.
"Vậy thì, làm thế nào để giải thoát cho các người?" Cô hỏi, lòng quyết tâm đã trở lại. Ánh sáng từ ngọn nến dường như chớp tắt, nhưng một cảm giác mạnh mẽ trong cô bắt đầu lóe lên.
"Giết chết kẻ đã tước đoạt linh hồn của chúng ta," một linh hồn khác nói, và ánh sáng từ ngọn nến càng trở nên mờ ảo hơn. "Giết chết kẻ mà mày đã trở thành!"
"Không!" Ái Vân hét lên, cảm giác như một cơn sóng cuộn trào trong lòng. Cô không thể giết chính mình. Không thể nào! Đó là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô không phải là một kẻ tội đồ, cô chỉ là một nghệ sĩ, một người sáng tạo.
"Cái chết không phải là giải pháp," cô phản đối, nhưng cảm giác bế tắc tràn ngập tâm trí. Cô phải tìm ra cách để giải thoát cho họ mà không phải hy sinh bản thân mình.
"Bằng cách nào khác?" giọng nói lại vang lên, khiến cô chao đảo. Những linh hồn xung quanh bắt đầu xô đẩy nhau, và không khí trở nên ngột ngạt. Ái Vân cảm thấy mình như bị kẹt giữa hai thế giới, giữa cái thiện và cái ác.
"Giải thoát cho chúng tôi hoặc nhận lấy sự phẫn nộ của chúng tôi," một giọng nói khác cất lên, tràn đầy giận dữ. Cô không thể nhìn thấy họ, nhưng cô cảm nhận được sự oán hận đang dâng trào.
Ái Vân quyết định phải hành động. Cô không thể chờ đợi nữa. Cô đã từng lựa chọn một con đường tăm tối, nhưng giờ đây, cô có thể chọn con đường khác, một con đường dẫn đến ánh sáng.
"Được rồi," cô hít một hơi thật sâu, quyết tâm trong lòng. "Tôi sẽ không giết chết bất kỳ ai nữa. Tôi sẽ giải thoát cho các bạn mà không cần phải trả giá bằng máu."
Cô quay lại với ngọn nến, thắp lên và đặt tay lên mảnh vải trắng. Với tất cả sức mạnh trong lòng, cô bắt đầu đọc những lời cầu nguyện mà cô đã tìm thấy trong cuốn sách nhỏ. Cô cầu xin sự tha thứ cho những linh hồn mà cô đã tước đoạt tự do, và cầu xin cho họ được giải thoát khỏi giam cầm.
Khi cô đọc những lời đó, ánh sáng từ ngọn nến bùng lên mạnh mẽ hơn, và những linh hồn xung quanh dường như cũng hòa vào những lời cầu nguyện của cô. Họ không còn nhìn cô với ánh mắt oán hận nữa, mà thay vào đó là ánh mắt mong đợi.
Bỗng nhiên, không gian xung quanh cô bắt đầu rung chuyển. Cô cảm thấy như có một luồng năng lượng khổng lồ đang dâng trào trong lòng, và cô biết rằng mình đã chạm tới một cái gì đó lớn lao hơn. Những linh hồn bắt đầu nhúc nhích, ánh sáng từ ngọn nến càng lúc càng sáng hơn, và cô biết rằng điều gì đó quan trọng sắp xảy ra.
Ái Vân không còn cảm thấy sợ hãi. Cô cảm nhận được sự liên kết giữa mình và những linh hồn, và trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng việc giải thoát cho họ không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm của chính mình.
Khi cô đọc câu cuối cùng của bài cầu nguyện, một luồng ánh sáng chói lòa bỗng nhiên lan tỏa khắp căn phòng. Những linh hồn bắt đầu hòa vào ánh sáng, và một cảm giác thanh thản bao trùm lấy cô. Họ đã được giải thoát, và cô cũng vậy.
Khi ánh sáng lùi dần, không gian trở lại im ắng. Cô nhìn quanh, những con rối đã trở về trạng thái tĩnh lặng. Nhưng lần này, không có cảm giác tội lỗi hay oán hận. Chỉ còn lại sự bình yên.
Ái Vân cảm thấy như mình vừa trải qua một cuộc hành trình gian nan. Cô đã tìm thấy sức mạnh trong lòng và sự tha thứ cho chính mình. Dù tương lai còn mờ mịt, nhưng cô biết rằng mình đã làm đúng. Cô có thể bắt đầu lại từ đầu, và không có gì có thể ngăn cản cô nữa.
Cô sẽ không còn làm con rối cho những linh hồn đã chết. Thay vào đó, cô sẽ tạo ra những tác phẩm nghệ thuật từ những nguồn cảm hứng tích cực và mang lại ánh sáng cho cuộc sống. Bước ra khỏi tiệm, Ái Vân cảm thấy như mình đã được sinh ra lần nữa, với một trái tim đầy hy vọng và khát khao. Cuộc sống mới của cô chỉ mới bắt đầu.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments