Ái Vân ngồi trong căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chiếu sáng những mảnh gỗ và công cụ nằm rải rác xung quanh. Cô không thể nào bình tĩnh được, những suy nghĩ về Trịnh Hoài Nam và cảnh sát cứ quay cuồng trong đầu. Những nỗi lo âu và sợ hãi như những con quái vật gầm gừ trong tâm trí, đòi hỏi cô phải hành động.
Trong cơn mưa tầm tã, cô cảm thấy như có một sức ép nào đó đang đè nặng lên người mình. Linh hồn của Phan Thanh, người mà cô đã cướp đi, đang gào thét trong lòng cô. Cô quyết định sẽ không để sự sợ hãi làm chủ cuộc sống của mình. Nếu như có một cảnh sát lão luyện đang theo dõi mình, cô sẽ phải đối mặt với anh ta.
Ái Vân đi ra ngoài, mặc chiếc áo mưa màu đen mà cha cô đã tặng. Những giọt mưa lạnh buốt như cắt vào da thịt, nhưng cô không quan tâm. Cô cảm thấy cần phải tìm hiểu thêm về Trịnh Hoài Nam, về những động thái của anh ta, và lý do mà anh ta lại điều tra cô.
Cô quyết định sẽ theo dõi anh ta. Nếu không có gì đáng nghi, cô có thể yên tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng nếu không, cô sẽ có thời gian chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
Đi dạo trên những con phố vắng vẻ dưới cơn mưa nặng hạt, Ái Vân cảm thấy sự hồi hộp trong lòng. Cô phải tránh né ánh đèn từ những chiếc xe hơi đang đi qua, ngụy trang giữa bóng tối. Cuối cùng, cô thấy Trịnh Hoài Nam bước vào một quán cà phê nhỏ bên lề đường, nơi ánh đèn vàng ấm áp hắt ra ngoài như một điểm nhấn trong màn đêm.
Ái Vân đứng ở một khoảng cách an toàn, quan sát anh ta. Trịnh Hoài Nam ngồi bên cửa sổ, một ly cà phê nóng trong tay, ánh mắt nhìn chăm chú ra ngoài. Cô cảm nhận được sự cô đơn và mệt mỏi trong ánh mắt của anh ta, như thể anh ta đang gánh vác một điều gì đó quá nặng nề.
Một lát sau, một người phụ nữ trẻ, có vẻ là một nhân chứng trong vụ án, bước vào quán. Cô ta có vẻ lo lắng, ánh mắt ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó. Trịnh Hoài Nam lập tức đứng dậy, đi về phía cô ta. Họ nói chuyện, cô gái liên tục nhìn xung quanh như sợ bị theo dõi. Ái Vân cảm thấy một cảm giác lo lắng dâng trào.
“Có thể cô ta biết điều gì đó,” Ái Vân tự nhủ. “Nếu cô ta cung cấp thông tin, có thể mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn cho mình.”
Cô cảm thấy cần phải hành động. Một giọng nói bên trong cô vang lên, thôi thúc cô làm điều gì đó. Cô không thể để cho Trịnh Hoài Nam có được thông tin cần thiết. Trong cái đầu đầy ý nghĩ tiêu cực, một kế hoạch bắt đầu hình thành.
Ái Vân rời khỏi vị trí ẩn nấp của mình, chậm rãi đi đến quán cà phê, nhưng không bước vào. Cô chỉ đứng bên ngoài, lắng nghe những gì diễn ra bên trong. Giọng nói của Trịnh Hoài Nam vọng ra, trầm thấp nhưng rõ ràng.
“Cô có biết bất kỳ ai khác đã liên quan đến các vụ án không?” anh ta hỏi, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc.
Cô gái đáp lại một cách run rẩy: “Tôi không biết... nhưng mọi người nói về một kẻ sát nhân ẩn danh, người đã từng giết chết nhiều người.”
Ái Vân cảm thấy như có một luồng khí lạnh lướt qua sống lưng mình. “Kẻ sát nhân ẩn danh? Làm sao cô có thể biết?” Trịnh Hoài Nam truy hỏi.
“Tôi nghe mọi người đồn thổi... họ nói rằng có một ai đó đã giết một vài người để tạo ra những con rối,” cô gái lắp bắp, ánh mắt cô ta giờ đã hoảng loạn.
Ái Vân nín thở, những từ này như một nhát dao cắt vào tâm trí cô. Mọi chuyện sắp trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Cô không thể để cho Trịnh Hoài Nam nghe thấy những thông tin này. Cô phải ngăn chặn cuộc trò chuyện trước khi nó trở nên tồi tệ hơn.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh, thấy một chiếc xe đậu không xa, và một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu. Ái Vân chạy đến chiếc xe, trong lòng đầy phấn khích. Cô cần phải hành động, và hành động ngay lập tức.
Trong khi Trịnh Hoài Nam và cô gái vẫn đang bàn bạc bên trong quán cà phê, Ái Vân nhanh chóng ném một viên đá vào cửa kính của chiếc xe, làm cho nó vỡ vụn. Tiếng kính vỡ vang lên như tiếng súng nổ, thu hút sự chú ý của mọi người bên trong. Ái Vân lợi dụng sự hỗn loạn đó, lập tức lẻn vào quán cà phê.
Cô chạy vào phía trong, cố gắng che giấu gương mặt của mình bằng chiếc áo mưa. Người phụ nữ trẻ kia hoảng hốt nhìn về phía cô, nhưng Trịnh Hoài Nam vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô. Cô lao về phía cửa thoát hiểm ở phía sau, lòng hồi hộp không yên.
Khi ra khỏi quán, Ái Vân thở phào, nhưng chưa kịp vui mừng thì một bàn tay bỗng chạm vào vai cô. Cô quay lại và nhận ra đó chính là Trịnh Hoài Nam.
“Cô là ai?” anh ta hỏi, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ái Vân cố gắng giữ bình tĩnh. “Tôi chỉ là một người đi ngang qua,” cô trả lời, giọng nói cố tỏ ra vô tội. “Tôi thấy có tiếng động nên tò mò.”
“Tại sao lại có mặt ở đây?” Trịnh Hoài Nam không buông tha, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn cô.
“Chỉ là một sự trùng hợp,” Ái Vân nói, nhưng trong lòng, cô biết sự trùng hợp đó không thể che giấu được sự thật. “Tôi đi dạo thôi.”
“Đi dạo vào lúc này? Cô có thể cho tôi biết tên của mình không?” anh ta không buông tha.
Ái Vân cảm thấy áp lực ngày càng lớn. “Tôi… tôi tên là Ái Vân,” cô nói, giọng run rẩy.
Trịnh Hoài Nam chợt nhíu mày. “Ái Vân? Có phải là chủ của tiệm làm con rối không?”
Ái Vân không biết phải trả lời sao. Một phần cô muốn chạy trốn, nhưng phần khác lại muốn đứng lại và đối diện với anh ta. “Đúng vậy, nhưng tôi không làm gì sai cả.”
“Cô hãy suy nghĩ kỹ. Nếu cô biết điều gì đó, hãy cho tôi biết,” Trịnh Hoài Nam nói, và rồi anh ta rời đi, để lại cô đứng đó, giữa mưa, với nỗi sợ hãi đang bủa vây.
Ái Vân cảm thấy như bị dồn vào một cái bẫy. Mọi thứ bắt đầu lún sâu vào bóng tối, và cô biết rằng cô không thể chạy trốn mãi. Mọi thứ đã bắt đầu quá muộn. Cuộc sống của cô, từng giây từng phút, giờ đây đều gắn liền với những con rối mà cô đã tạo ra, và linh hồn của những người mà cô đã lấy đi.
Về lại căn phòng, Ái Vân cảm thấy nặng nề trong lòng. Cô nhìn con rối mà mình vừa hoàn thành, đôi mắt đỏ rực như đang nhìn thẳng vào cô, như thể hỏi cô: “Cô sẽ làm gì tiếp theo?”
Cô cảm thấy cần phải có một bước đi táo bạo. Cô cần một kế hoạch, một cách để bảo vệ bản thân khỏi sự điều tra của Trịnh Hoài Nam. Ái Vân lôi kéo những suy nghĩ và cảm xúc mâu thuẫn trong lòng, tự nhủ rằng cuộc sống của cô đã bị rối tung lên bởi chính những quyết định của mình. Nhưng liệu cô có thể giữ lại những bí mật của mình mà không bị phát hiện? Câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.
Nhưng một điều chắc chắn là, cô sẽ không lùi bước. Cuộc chiến giữa cô và bóng tối vừa mới bắt đầu.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments