Ái Vân ngồi thừ ra trên ghế, ánh đèn vàng ấm áp của tiệm làm rối như không thể xua tan đi sự lạnh lẽo đang bao trùm tâm hồn cô. Cô đã hoàn thành con rối mới, nhưng thay vì cảm thấy tự hào, cô chỉ cảm thấy sợ hãi. Sự hiện diện của linh hồn mà cô đã nhập vào con rối đó không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật; nó là một lời nguyền, một mối đe dọa không thể lường trước.
Suốt đêm, tiếng thét của người đàn ông không ngừng vang vọng trong đầu cô. Cô không thể quên ánh mắt hoảng loạn và sự tuyệt vọng trong giọng nói của anh ta trước khi mọi thứ trở nên tối tăm. Hình ảnh đó cứ quay cuồng trong tâm trí, khiến cô không thể làm gì ngoài việc lăn lộn trên giường.
"Phải tìm cách giải quyết," cô tự nhủ, nhưng trong lòng cô không thể không hoài nghi về khả năng của mình. Cô đã từng là một nghệ sĩ tài năng, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như đã vượt quá tầm kiểm soát.
Buổi sáng hôm sau, Ái Vân quyết định đi đến thư viện để tìm kiếm thông tin về những linh hồn bị tước đoạt tự do và cách giải thoát chúng. Cô biết rằng mình cần phải hành động trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Bước vào thư viện, cô cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới của những bí ẩn và bóng tối.
Cô lật từng trang sách, tìm kiếm thông tin về các nghi lễ, phép thuật và cách để giải thoát linh hồn. Những câu chuyện về những linh hồn bị giam cầm, những oan hồn không thể siêu thoát khiến lòng cô thêm nặng nề. Cô biết rằng mình đã tạo ra một mớ hỗn độn, và giờ đây, chính cô phải tìm cách giải quyết.
Trong khi đang nghiên cứu, một cuốn sách nhỏ màu đen thu hút sự chú ý của cô. "Nguyền Rủa và Giải Thoát" là tiêu đề của nó. Mở ra, cô thấy những hình ảnh và biểu tượng kỳ lạ, cùng với những đoạn văn khó hiểu. Nhưng có một phần khiến cô chú ý: nó nói về việc giết chết một linh hồn để giải thoát cho những linh hồn khác. Ái Vân cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô không thể tin được rằng điều này lại có thể xảy ra.
"Có lẽ mình không còn lựa chọn nào khác," cô thì thầm.
Quay trở về tiệm, Ái Vân quyết định sẽ phải hành động nhanh chóng. Cô bắt đầu chuẩn bị cho một buổi lễ giải thoát. Thời gian không còn nhiều, và mỗi ngày trôi qua, cô lại cảm nhận được sự đe dọa ngày càng lớn từ linh hồn của người đàn ông. Những đêm không ngủ, những cơn ác mộng ngày càng trở nên ám ảnh, cô biết rằng mình cần phải tìm một cách để chấm dứt điều này.
Cô chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi lễ: một chiếc nến đen, một mảnh vải trắng và những bông hoa dại mà cô đã hái từ vườn nhà. Ánh sáng yếu ớt của nến như phản chiếu lên những con rối xung quanh, tạo ra những hình ảnh kỳ quái và u ám.
Khi buổi lễ bắt đầu, cô cảm thấy không gian xung quanh thay đổi. Những bóng đen bắt đầu tụ lại, và tiếng thì thào như vọng lại từ những con rối, từ những linh hồn mà cô đã tước đoạt. Cô có thể cảm nhận được sự tức giận và nỗi đau trong tiếng thở dài của họ.
"Xin hãy tha thứ cho tôi," cô lầm bầm, nhưng không biết mình đang nói với ai. Cô chỉ cảm thấy nỗi tội lỗi đang dâng lên, tràn ngập không gian.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Ái Vân nhắm mắt lại và tập trung vào linh hồn của người đàn ông. Cô gọi tên anh ta, mong muốn được nghe giọng nói của anh. "Xin hãy nghe tôi, tôi muốn giúp anh. Nhưng tôi không biết làm thế nào."
Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo vọng lại. Linh hồn của người đàn ông đang ở ngay đó, nhưng nó không có ý định tha thứ. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong cô, nhưng cô không thể dừng lại. Cô cần phải kết thúc điều này.
Cô nhắm mắt lại, cất cao giọng: "Nếu anh không thể tha thứ, thì hãy để tôi giải thoát cho anh. Đừng để những linh hồn khác phải chịu đựng!"
Khi câu nói vừa dứt, một cơn gió mạnh bất ngờ ập vào tiệm. Ái Vân cảm nhận được sự hiện diện của hàng triệu linh hồn đang tụ tập quanh mình. Cô mở mắt, thấy những hình ảnh lướt qua – những khuôn mặt mà cô đã tước đoạt, những ánh mắt đầy căm phẫn.
"Thả tôi ra!" giọng nói của người đàn ông vang lên, nhưng không còn cảm giác tuyệt vọng, mà là một giọng nói tràn đầy sức mạnh. "Mày đã tạo ra chúng ta, và giờ đây, mày không thể trốn thoát!"
Những cơn gió dữ dội thổi qua, và Ái Vân cảm thấy mình như bị cuốn vào một cơn lốc. Cô phải cố gắng giữ vững tinh thần, nhưng sự hoảng loạn đang tăng lên. Những con rối quanh cô bắt đầu nhúc nhích, như thể đang sống dậy, và cô cảm nhận được một điều gì đó đang trỗi dậy bên trong.
"Giải thoát cho tôi, hoặc tôi sẽ kéo mày xuống cùng với tôi!" tiếng thét của linh hồn vang vọng, và bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Ái Vân không còn lựa chọn nào khác. Cô nắm chặt mảnh vải trắng trong tay, thực hiện những nghi lễ mà cô đã học. Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu rằng cuộc chiến không chỉ là giữa cô và linh hồn, mà còn là cuộc chiến với chính những tội lỗi của mình.
"Xin hãy tha thứ cho tôi," cô lặp lại, nhưng lần này, không còn sự sợ hãi. Cô cảm thấy một sức mạnh mới trỗi dậy bên trong, và cô quyết tâm giải thoát cho cả bản thân và những linh hồn đang bị giam cầm.
Khi cô hô to, ánh sáng từ ngọn nến bỗng chốc bùng lên, sáng rực cả không gian. Những linh hồn xung quanh như bị cuốn hút vào, và một sức mạnh không thể cưỡng lại tràn ngập căn phòng. Cô biết rằng thời khắc đã đến, và giờ đây, tất cả sẽ phải đối mặt với sự thật.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments