Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đã chuyển thành những cơn mưa nặng hạt, như thể bầu trời đang khóc cho những linh hồn lạc lối. Ái Vân cảm thấy như mình đang sống trong một cơn ác mộng không có hồi kết. Sau cuộc gặp với Minh, sự căng thẳng trong cô trở nên tồi tệ hơn. Mỗi tiếng gõ búa vang lên trong tiệm đều khiến cô cảm thấy như có ai đó đang theo dõi, đang chực chờ để xé toạc bí mật của cô ra.
Cô đã làm việc suốt đêm, những con rối mới bắt đầu hình thành từ đôi bàn tay điêu luyện của mình. Nhưng tâm trí cô lại không thể nào tập trung, hình ảnh của Lê Trung và Minh cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Ái Vân không thể không cảm thấy như mình đang sống trong một trò chơi, và mọi thứ xung quanh chỉ là những quân cờ đang di chuyển theo mệnh lệnh của kẻ khác.
Sau khi hoàn thành một con rối mới, cô đặt nó sang một bên và ngồi thở dốc. Đó là một con rối có hình dáng đặc biệt, mang những nét tinh tế mà cô chưa từng tạo ra trước đây. Cô tự nhủ rằng đây sẽ là tác phẩm hoàn hảo nhất của mình, một sản phẩm đủ sức hấp dẫn để thu hút bất kỳ ai, kể cả những kẻ điều tra.
Ái Vân nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi như trút nước. Cô chợt nhớ lại lời của Minh. "Có ai đó đang theo dõi." Có phải hắn đã bắt đầu nghi ngờ? Cô cần phải hành động nhanh chóng. Cô không thể để cho những kẻ điều tra tìm ra dấu vết của mình.
Cô quyết định ra ngoài, mặc chiếc áo mưa mà cha đã tặng. Ái Vân luôn có thói quen tìm kiếm con mồi trong những ngày mưa, vì vậy khi cô ra ngoài, tâm trạng cô trở nên bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy như mình đang bước vào một ván cược mà không biết mình đang đặt cược vào điều gì.
Bước chân của cô lặng lẽ trên những con đường trơn trượt. Ánh đèn đường lập lòe trong mưa khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Cô không biết mình đang tìm kiếm ai, chỉ biết rằng mình cần phải tìm một linh hồn mới để hoàn thiện con rối. Nhưng lần này, cô không có cảm giác như trước đây, không còn sự hào hứng khi nghĩ đến việc mang một linh hồn về tiệm.
Trong khi lang thang giữa những con phố vắng vẻ, cô bỗng nghe thấy tiếng bước chân theo sau. Ái Vân quay lại, nhưng không thấy ai. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, lòng cô đập nhanh hơn. "Chắc chỉ là do mình tưởng tượng," cô tự nhủ, nhưng cảm giác lo lắng vẫn không rời khỏi cô.
Khi đi qua một góc phố, cô thấy một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn mờ ảo. Hắn có vẻ như đang chờ ai đó, khuôn mặt không rõ nét nhưng khiến cô cảm thấy một chút thân quen. Ái Vân quyết định tiến lại gần hơn. "Chào bạn, bạn có cần giúp gì không?" cô hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.
Người đàn ông quay lại, lộ ra một nụ cười mỉm. "Tôi đang chờ một người bạn, nhưng có lẽ tôi có thể dành chút thời gian cho cô," hắn nói.
Ái Vân không thích ánh mắt của hắn. Nó sắc lạnh, như thể đang đánh giá cô từ đầu đến chân. "Tôi chỉ đi dạo," cô nói, cố tránh xa khỏi cái cảm giác kỳ lạ đang lan tỏa trong lòng.
"Tôi hiểu," hắn nói, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc. "Nhưng có lẽ cô không nên đi một mình trong đêm mưa thế này. Nó có thể không an toàn."
"Đó không phải là việc của bạn," Ái Vân đáp, cảm thấy sự bực bội dâng lên.
Hắn mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn không thay đổi. "Cô biết không, nhiều người đã mất tích trong thời gian gần đây. Có vẻ như một kẻ nào đó đang theo dõi và tấn công những người phụ nữ đi dạo một mình."
Ái Vân cảm thấy lạnh sống lưng. "Tôi sẽ về ngay," cô nói, cố gắng quay người lại. Nhưng người đàn ông đã chặn lại.
"Cô không nên vội vàng như vậy. Để tôi đưa cô về," hắn nói, giọng điệu thân thiện nhưng lại ẩn chứa sự ép buộc.
Ái Vân cảm thấy bị dồn vào thế bí. "Không, tôi không cần. Tôi có thể tự về," cô đáp, giọng nói cứng rắn hơn.
"Rất tốt, nhưng hãy nhớ rằng những bóng ma từ quá khứ có thể quay lại bất cứ lúc nào," hắn thì thầm, rồi bước lùi lại vào bóng tối.
Cô cảm thấy như đang đứng giữa một ván cược, và chỉ cần một bước sai lầm có thể dẫn đến cái chết. Ái Vân nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, lòng thắt lại vì lo lắng.
Quay trở về tiệm, cô cảm thấy như mọi thứ đều đang diễn ra nhanh hơn. Cô không thể để bất kỳ ai phát hiện ra bí mật của mình, nhưng cũng không thể đơn độc trong cuộc chơi này.
Khi cô về đến tiệm, ánh đèn mờ ảo bên trong khiến nơi đây trông thật ma quái. Những con rối vẫn đứng im lìm, như thể đang chờ đợi cô. Cô ném chiếc áo mưa sang một bên và ngồi xuống trước bàn làm việc.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cửa sổ, làm ánh đèn chao đảo. Ái Vân nhìn quanh, bỗng thấy một bóng đen vụt qua. Cô giật mình, cảm giác như có ai đó đang ở đây cùng cô.
“Có ai không?” cô gọi, giọng nói lạc điệu trong không gian tĩnh mịch. Không có tiếng trả lời. Cô cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm, như thể một thế lực vô hình đang bao bọc lấy cô.
Ái Vân quyết định lấy lại sự bình tĩnh. Cô tập trung vào công việc, quyết tâm hoàn thiện con rối mới. Mỗi tiếng búa vang lên như một nhịp đập của trái tim, mỗi lần gõ vào gỗ đều mang theo sự kỳ vọng và lo lắng.
Nhưng không lâu sau, cô lại cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt gỗ của con rối mới. Cô khẽ rùng mình. Có phải những linh hồn đã từng tồn tại trong những con rối này đang tìm cách kết nối với cô?
Ái Vân quyết định phải tìm hiểu. Cô đặt tay lên con rối, và bất ngờ, một luồng điện chạy qua cơ thể cô. Cô thấy hình ảnh của Lê Trung hiện lên trước mắt. Hắn đang đứng trong bóng tối, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào cô. “Cô đã làm gì?” hắn hỏi, giọng nói chứa đầy oán hận.
“Ta không có lựa chọn,” Ái Vân đáp, giọng nói nghẹn lại. “Ta chỉ muốn sống sót.”
“Hãy nhớ, một ngày nào đó, cô sẽ phải trả giá,” Lê Trung thì thầm rồi biến mất.
Cô lùi lại, tim đập mạnh. Những hình ảnh đó quá chân thực, và cô không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Ái Vân biết rằng cô không thể tiếp tục như vậy. Cô cần phải tìm ra cách để chấm dứt mọi chuyện này.
Nhưng trước hết, cô phải đối mặt với Minh. Hắn sẽ không buông tha cho cô dễ dàng. Cô phải chuẩn bị cho cuộc chiến không chỉ chống lại hắn mà còn chống lại chính những linh hồn đã bị cô tước đi sự sống. Ái Vân không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của quá khứ, nhưng cô có thể đối mặt với nó.
Khi bóng đêm bao trùm thành phố, Ái Vân quyết định rằng mình sẽ không còn là nạn nhân nữa. Cô sẽ trở thành kẻ đi săn. Cô sẽ không còn sống trong sợ hãi mà sẽ tìm kiếm những kẻ đã gây ra nỗi sợ hãi cho cô. Bằng cách đó, cô có thể tìm lại sức mạnh cho bản thân và có thể trả thù cho những linh hồn đã bị mất.
Đêm nay, Ái Vân sẽ không chỉ tạo ra con rối. Cô sẽ tạo ra một vũ khí, một vũ khí để chiến đấu với bóng tối mà cô đã tạo ra. Bởi vì trong trò chơi này, cô không thể thua.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments