Ái Vân và Minh tiếp tục lục tìm thông tin về nạn nhân. Khi ánh sáng từ màn hình máy tính chói mắt soi rọi vào khuôn mặt họ, nỗi lo lắng trong lòng Ái Vân dần chuyển thành sự quyết tâm. Cô không thể để những gì đã xảy ra thêm một lần nữa.
“Cô ấy tên là Mai, 29 tuổi, từng là một nhân viên văn phòng tại một công ty truyền thông,” Minh đọc lớn. “Và theo thông tin trong hồ sơ, cô ấy đã từng đến tiệm của cô trước khi mất tích.”
Ái Vân cảm thấy như một cú đấm vào bụng. “Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi có thể đã gặp cô ấy. Một người phụ nữ mảnh khảnh, ánh mắt đầy hy vọng… Tôi đã không nghe lời cầu xin của cô ấy.”
“Có thể cô ấy đã biết điều gì đó về những vụ án khác,” Minh nói. “Chúng ta cần tìm hiểu thêm về mối quan hệ của cô ấy với những nạn nhân khác.”
Khi họ tìm kiếm thông tin qua nhiều kênh khác nhau, những ký ức mơ hồ dần hiện về trong tâm trí Ái Vân. Cô nhớ lại một buổi chiều mưa, cô đứng trong tiệm của mình, và Mai đã ghé vào. “Tôi muốn làm một con rối,” cô ấy nói với ánh mắt ngập tràn mơ mộng. “Một con rối sống động để thể hiện những gì tôi không thể.”
“Có lẽ đó chính là lý do khiến cô ấy gặp phải nỗi đau này,” Minh nhận ra. “Nếu cô ấy đã từng mơ ước, có thể cô ấy đã bị lôi kéo vào những trò chơi mà cô không thể kiểm soát.”
“Cô ấy không phải nạn nhân duy nhất,” Ái Vân thở dài, cảm thấy nỗi áy náy dâng lên trong lòng. “Tôi cảm thấy như những linh hồn đã bị tôi chôn vùi trong con rối của mình đang trở về, đòi lại những gì thuộc về họ.”
Mặc dù cảm giác nặng nề, Ái Vân quyết định không cho phép bản thân sụp đổ. Cô cần phải tìm ra sự thật về Mai và những nạn nhân khác. Cô đứng dậy, quyết tâm trong mắt. “Chúng ta cần phải tìm đến gia đình của Mai, họ có thể biết điều gì đó.”
“Đúng,” Minh đồng ý. “Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Nếu kẻ giết người vẫn còn ở đây, hắn có thể đang theo dõi chúng ta.”
Họ rời khỏi sở cảnh sát, cảm giác hồi hộp tràn ngập trong không khí. Khi bước ra ngoài, Ái Vân ngửi thấy mùi mưa, không khí ẩm ướt khiến cô cảm thấy như tất cả những bí mật cũ kỹ sắp được phơi bày.
Đến nhà của Mai, họ thấy một ngôi nhà nhỏ với ánh đèn yếu ớt. Những cây cối xung quanh nghiêng mình trong cơn gió, như thể đang lắng nghe những gì sắp xảy ra. Minh gõ cửa và chờ đợi. Sau vài giây, một người phụ nữ trung niên mở cửa, ánh mắt đầy hoài nghi.
“Xin lỗi, chúng tôi đến để hỏi về Mai,” Minh nói, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.
“Mai đã mất tích,” người phụ nữ thở dài, ánh mắt lộ vẻ đau khổ. “Tôi không biết các người tìm cô ấy để làm gì, nhưng hãy để chúng tôi yên. Chúng tôi không cần thêm đau khổ.”
Ái Vân cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. “Xin lỗi, tôi là Ái Vân, chủ tiệm làm con rối. Mai đã đến tiệm của tôi trước khi cô ấy mất tích. Tôi muốn tìm hiểu về cô ấy. Có thể cô ấy đã nói với bà về điều gì đó.”
Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào Ái Vân, dường như đang đánh giá cô. “Mai đã luôn có những giấc mơ kỳ lạ. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy muốn tạo ra những điều tuyệt vời, nhưng cũng sợ hãi vì không thể kiểm soát chúng. Có lẽ đó là lý do cô ấy đến tiệm của cô.”
“Bà có biết cô ấy đã gặp ai trong thời gian này không?” Minh hỏi.
“Cô ấy thường xuyên ra ngoài một mình,” người phụ nữ nói, giọng đầy nỗi buồn. “Có lẽ có điều gì đó đã xảy ra. Tôi cảm thấy có một điều gì đó không ổn…”
Ái Vân cảm nhận được sự hoảng loạn trong lời nói của bà. “Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật,” cô hứa, mặc dù biết rằng lời hứa này không hề dễ dàng.
Khi rời khỏi ngôi nhà, Ái Vân cảm thấy một cơn bão cảm xúc ập đến. Họ đã biết thêm được một chút thông tin, nhưng vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng. “Chúng ta cần phải tìm hiểu về những giấc mơ của Mai,” cô nói với Minh.
“Có thể những giấc mơ đó chính là manh mối,” Minh đồng ý. “Chúng ta phải tìm hiểu thêm về cuộc sống của cô ấy, có thể cô ấy đã gặp những người khác.”
“Chúng ta cũng cần phải điều tra những nạn nhân khác,” Ái Vân nhấn mạnh. “Mỗi người có thể đều có một điểm chung.”
Họ quyết định trở lại sở cảnh sát để thu thập thêm thông tin. Khi họ tiến về phía xe, ánh mắt của Ái Vân bỗng dưng chạm phải một bóng dáng lạ lùng ở cuối con đường. Một người đàn ông đứng đó, mặc một chiếc áo mưa đen, khuôn mặt không rõ ràng.
“Minh, có người…,” Ái Vân thì thầm, nhưng khi quay lại, người đó đã biến mất vào bóng tối.
“Cô thấy gì?” Minh hỏi, ánh mắt nghi ngờ.
“Không có gì,” cô lắc đầu, nhưng nỗi lo lắng đã len lỏi vào tâm trí cô. Có thể đó là một điều cảnh báo. “Chúng ta cần phải thật cẩn thận.”
Khi trở về sở cảnh sát, không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ái Vân không thể shake off cảm giác rằng mọi thứ đang tiến tới một cái gì đó tối tăm hơn, và những bí mật sẽ sớm bùng nổ. Cô và Minh không còn chỉ là những kẻ tìm kiếm sự thật nữa; họ đã trở thành một phần trong một trò chơi đầy rủi ro.
Nhưng Ái Vân biết rằng cô không thể lùi bước. Những linh hồn đã kêu gọi sự giúp đỡ của cô, và cô sẽ không để họ thất vọng lần nữa. Cô đã mất quá nhiều thứ để đánh đổi bằng sự sợ hãi. Họ sẽ tìm ra sự thật, bất kể điều gì đang chờ đợi họ ở phía trước.
Kết thúc chương ở tại đây.
(Nếu có khúc mắc gì khi đọc truyện thì các đọc giả cứ bình luận vào trong truyện của tôi, tôi sẽ giải đáp hết tất cả khúc mắc của các đọc giả)
Updated 66 Episodes
Comments