Quay lại khách điếm, sáu người nhanh chóng lên xe ngựa do Mộ Dương đi mua nhanh chóng rời thành ngay trong đêm, cũng áp giải theo cả hồ ly kia.
Thái tử sau khi nghe thị vệ báo tin thái tử phi tương lai đang ở khách điếm trong kinh thành liền muốn hôm sau đến thăm, đáng tiếc sáng sớm hôm sau đến, tiểu nhị lại báo:”Đi rồi, tối hôm qua, vị tiểu thư ấy cùng hai huynh trưởng và đồ đệ đã rời đi rồi”
Thái tử tức điên lên, bắt thị vệ nhanh chóng tra xem Tịch Dương đi đâu, thị vệ rất nhanh mang tin tới, nói tối qua xe ngựa đã rời kinh, hiện tại đã không còn trong nước mà đã đến biên quan.
Thái tử nhanh chóng ra lệnh:”Bắt nàng ấy về, nhanh chóng bắt giải về”
Lúc đó Dung Nguyệt đang ngủ say trong lòng Tịch Dương, đầu còn dựa lên ngực nàng. Tịch Dương không chút khó chịu, ngược lại còn nhẹ nhàng dùng phiến quạt mát cho đối phương. Lúc đó trời đã chuyển trưa, giờ này Dung Nguyệt hay ngủ trưa, cũng hay kéo theo cả Tịch Dương ngủ cùng.
Mộ Dương vén rèm xe ngựa nói:”Sư phụ, đợi dừng ngựa, đồ đệ sẽ cải tạo lại xe ngựa, người muốn nó thế nào ạ”
Tịch Dương trả lời:”Đông ấm hè mát, nhớ đựng thức ăn nước uống, chúng ta đi nhiều ngày đấy, à, nhớ chuẩn bị thêm xe ngựa, dùng nó chở người”
Mộ Dương lắc đầu bảo:”Mua nhiều không tốt, nhân gian hay có sơn tặc, chúng ta tuy ít nhưng mạnh có điều rất rắc rối”
Tịch Dương nhẹ gật đầu bảo:”Vậy mua hai chiếc, một chở người một chở đồ”
Mộ Dương nhanh chóng gật đầu, đến khi xe ngựa dừng lại, hắn nhảy xuống trước, sau khi giao lại nơi này cho Cảnh Giản Cảnh Nhạc liền nhanh chóng rời khỏi một chuyến, định đi nhanh mua thêm một chiếc xe ngựa và cả đồ ăn thức uống.
Cảnh Giản phụ trách dắt ngựa vào chuồng, Cảnh Nhạc vào khách điếm thuê phòng. Tiểu nhị lại nói với họ:”Các vị đến sớm thật đấy, có phải dự định đến xem Hoa Thần không?”
Tịch Dương hỏi:”Hoa Thần gì cơ?”
Tiểu nhị hỏi nàng:”Tiểu thư không biết sao? Mười ngày nữa là Hoa Thần hạ phàm, cũng là ngày ngưu lang chức nữ”
Tịch Dương nhíu mày, tay nàng đã nhúng đến tận Hoa Thần Điện để đưa Cảnh Yên đến, vậy mà vẫn chưa từng được nghe về Hoa Thần hạ phàm này, nàng hỏi:”Thật sự có Hoa Thần hạ phàm sao?”
Tiểu nhị lắc đầu giải thích:”Là một buổi lễ thôi, nghe nói ngàn năm trước khi nơi này hạn hán có hai Hoa Thần đã hạ phàm, vung tay đã biến nơi này thành một nơi màu mỡ, vì vậy nơi này gọi là Hoa Quốc, cũng lấy ngày Hoa Thần hạ phàm mỗi năm tổ chức lễ tế”
Nàng chưa từng nghe chuyện này, nhưng ngàn năm trước nơi này từng có hạn hán là thật nhưng người đến lại là Thuỷ Thần Phong Thần, hai người này mà nghe được Hoa Quốc bảo người đến là Hoa Thần thì chắc tức chết.
Năm ngày sau, lễ tế diễn ra, buổi lễ sẽ diễn ra vào buổi sáng, vậy nên rất nhiều người kéo nhau đến buổi lễ. Tịch Dương cũng muốn đến xem, Cảnh Giản Cảnh Nhạc đồng ý đưa nàng đi, Tịch Dương hỏi:”Tỷ, có muốn đi không?”
Dung Nguyệt lắc đầu nói:”Ta muốn ở một mình hơn, gần đây không thích náo nhiệt, ồn ào quá khiến ta sinh mệt”
Tịch Dương khẽ gật đầu sau đó nhanh chóng đưa theo Hàn Hạo và Cảnh Nhạc huynh trưởng đi, dặn Cảnh Giản bảo vệ tốt cho Dung Nguyệt.
Hàn Hạo rất thích náo nhiệt, reo lên vui vẻ khi được đi chơi, nhất là khi đi cùng nàng, đơn giản là vì đi với nàng thì nàng sẽ trả tiền những món đồ hắn thích, hơn nữa cũng không cần cầm theo tiền, rất nặng.
Sau lễ tế chính là lễ se duyên, những thiếu nữ vừa tròn mười sáu, những nam tử kéo nhau về Miếu Nguyệt Lão cầu duyên. Tịch Dương cũng định đến xem thử, nhưng nàng là người có gia đình rồi, là sinh mẫu của ba đứa trẻ, cũng hơn ngàn năm tuổi rồi không cần đến cái gọi là cầu duyên nữa, nhưng Tịch Dương lại đẩy Cảnh Nhạc đến Miếu Nguyệt Lão, nàng nói:”Huynh còn chưa mang về cho ta tẩu tử đấy, mau đến cầu duyên đi”
Cảnh Nhạc gãi đầu gãi tai bảo:”Dương nhi à, ta không có ý định thành thân cũng không có ý định kiếm lương duyên cho bản thân đâu”
Tịch Dương ngẩng đầu nhìn hắn hỏi:”Tại sao?”
Cảnh Nhạc trả lời:”Từ rất lâu rồi, ta cảm thấy việc thành thân hay kiếm cho bản thân một mối lương duyên thật sự không tốt chút nào, ta cũng tự hứa với bản thân, ta sẽ đến nhờ Nguyệt Lão se duyên khi ta thấy hai muội muội của ta hạnh phúc mãi mãi, nhưng mà sau đó Yên nhi bị cẩu quan cưỡng hiếp đánh chết, muội thì bị hành hạ cả ngàn năm, hiện tại Cảnh Yên đã quên đi quá khứ, sống tốt tại Hoa Thần Cung, địa vị cũng tự lực cố gắng, muội ấy đã là chủ một điện rồi, có điều cuộc đời của muội vẫn chưa hạnh phúc nên ta vẫn chưa có ý định sẽ tìm cho bản thân một mối lương duyên”
Tịch Dương vươn tay, nhéo mạnh tai Cảnh Nhạc, đối phương kêu la oai oái, nàng nói:”Đừng có mà nghĩ cho bọn ta nhiều như vậy chứ, ta hiện tại không hạnh phúc lắm vì ta còn có trách nhiệm của ta, trách nhiệm đó vĩnh viễn không hoàn thành và giam cầm ta bằng sự bất tử bất diệt bất lão, còn huynh thì khác, huynh sẽ không bị giam cầm, hoàn toàn có thể chết đi rồi luân hồi không bị giam cầm, ta cả đời phải gánh vác trọng trách, huynh định cả đời không tìm cho bản thân một mối duyên tốt sao?”
Cảnh Nhạc lại gật đầu, hắn nói:”Muội không tốt, ta là một huynh trưởng không tốt, nếu muội sống tốt thì ta là một huynh trưởng tốt, mà muội trước nay đều sống không tốt, là do ta làm huynh trưởng không tốt còn gì, nếu muội cả đời đều sống không tốt vậy ta để bản thân cả đời không có ai bên cạnh, coi như trừng phạt bản thân vì làm huynh trưởng không tốt đi”
Comments