Dung Nguyệt muốn dù ở trên Nại Hà Cầu cũng có thể ít nhất nắm được góc áo của Tịch Dương nhưng y đến muộn.
Khi y đến chỗ Mạnh Bà, người kia nhìn y với gương mặt già nua, nhận ra người trước mắt mình là ai nhanh chóng hành lễ:”Bái kiến Thánh Hậu nương nương”
Dung Nguyệt lên tiếng hỏi:”Thánh Đế bệ hạ có đi ngang qua nơi này không?”
Mạnh Bà trả lời:”Bệ hạ có đi qua, nhưng nương nương đến chậm chân rồi, bệ hạ sớm đã đi qua Nại Hà Cầu bước vào luân hồi rồi”
Dung Nguyệt sững sờ sau đó nhanh chóng nói:”Đa tạ”
Mạnh Bà hỏi y:”Bệ hạ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Dung Nguyệt lắc đầu, chính y còn chẳng hiểu người trong lòng nghĩ gì, tâm tư của Tịch Dương rất khó đoán, muốn chiều lòng nàng chỉ dựa theo yêu thích của nàng luôn thể hiện từ trước đến nay mà đem đến đồ nàng thích.
Mạnh Bà nói với y:”Lúc bệ hạ đến, thần có hành lễ, có điều bệ hạ không để ý đến thần, ánh mắt vô hồn, không còn vướng bận, như thể đã uống Vong Tình Thuỷ rồi mới đến nơi này. Tuy vậy vẫn theo thông lệ đã được giao phó, thần đưa cho ngài ấy một chén canh”
Dung Nguyệt khẽ gật đầu, Mạnh Bà đưa đến trước mặt y một chén canh rồi nói:”Muốn qua Nại Hà Cầu phải uống canh, nương nương mời”
Y nhận lấy chén canh, có chút im lặng sau đó nâng lên uống cạn bát canh.
Dung Nguyệt gặp lại Tịch Dương dưới một thân phận khác khi cả hai ở nhân gian. Tịch Dương là nữ cải nam trang trở thành Trấn Quốc Tướng Quân ở tuổi trẻ, nhặt được Dung Nguyệt sống dở chết dở bên vệ đường mang về quân doanh.
Tịch Dương ở kiếp này mang họ Cố tên gọi là Cảnh Dương, kiếp này Dung Nguyệt là Mộ Dung Thanh Nguyệt là một nữ tử phụ mẫu không biết là ai.
Cảnh Dương nhặt nàng nhưng không chăm sóc, giao cho phó tướng.
Đối phương khi Dung Nguyệt tỉnh lại, nhanh chóng nói:”A, cô nương cô tỉnh rồi”
Thanh Nguyệt hỏi người kia:”Nơi này là nơi nào?”
Đối phương trả lời:”Nơi này là quân doanh ở biên cương, cô nương ngất giữa đường là tướng quân mang về đây giao cho ta chăm sóc”
Thanh Nguyệt hỏi ngay:”Tướng quân ở đâu, tiểu nữ muốn cảm tạ”
Đối phương gãi đầu trả lời:”Tướng quân đang dẫn binh đánh trận, có lẽ một lúc nữa mới quay về”
Hơn một canh giờ sau, Thanh Nguyệt ở bên ngoài nhìn thấy một nam tử tóc búi cao, tay cầm trường thương cưỡi theo hắc mã quay về quân doanh, dáng vẻ oai phong chưa từng có.
Vừa xuống ngựa liền hỏi:”Tỉnh rồi?”
Thanh Nguyệt hành lễ với người đó:”Tiểu nữ cảm tạ ơn cứu mạng của tướng quân”
Người kia đưa trường thương trong tay cho thuộc hạ rồi nói:”Cảm tạ thì khỏi đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này về nhà vẫn tốt hơn”
Thanh Nguyệt lắc đầu bảo:”Tiểu nữ không có nhà, phụ mẫu cũng không biết là ai”
Người kia liền nói:”Thu người về quân doanh cũng được, làm cung nữ của ta”
Thanh Nguyệt rất nhanh liền đồng ý với đối phương.
Hơn ba tháng sau, đại quân quay về triều, Thanh Nguyệt cưỡi ngựa đi bên cạnh tướng quân Cố Cảnh Dương, nàng hỏi:”Tướng quân, lần này quay về kinh thành người sẽ không vứt bỏ ta bên ngoài chứ?”
Cố Cảnh Dương trả lời:”Ta không ngu đến mức cứu ngươi một mạng sau đó vứt ngươi ngoài đường để ngươi chết đói”
Quay về kinh thành, hoàng đế không thưởng chỉ hạ chỉ ban hôn cho Cảnh Dương với trưởng công chúa, trưởng tỷ của hoàng đế. Phó tướng ghé tai Thanh Nguyệt nói:”Trưởng công chúa mến mộ tướng quân từ nhỏ, hai người có thể xem là thanh mai trúc mã, bệ hạ làm thế này là trói tướng quân vào hoàng thất, thu về phe mình để có thêm cánh tay đắc lực đánh bại phe bên kia”
Thanh Nguyệt hơi mím môi, nhưng sau đó Trấn Quốc Tướng Quân chẳng nói chẳng rằng làm chuyện kinh hỉ.
Kinh thành truyền tai nhau, Trấn Quốc Tướng Quân mang về một nữ tử ở biên quan thu vào phủ Trấn Quốc Tướng Quân là trắc thất hàm nhị phẩm. Chưa bái đường đã vào cửa sau một trắc thất chẳng khác nào tát thẳng một cái đau vào mặt Trưởng Công Chúa, hoàng đế nổi giận nhưng không làm được gì.
Sau còn nghe nói rất sủng ái vị trắc thất kia, thường ngủ cùng đối phương. Chính thất chưa vào cửa như Trưởng Công Chúa càng nghe càng nổi giận không kìm được muốn đi tìm Trấn Quốc Tướng Quân.
Cố Cảnh Dương là người phong hoa, hệt như tiền kiếp không có Dung Nguyệt, có điều y hiện tại không có kí ức không yêu Dung Nguyệt chuyển thế là Thanh Nguyệt.
Ngay khi tin đồn rộ lên đã đến tìm Trưởng Công Chúa trước khi người kia tìm mình. Chỉ thấy sau đó có người tung tin, Trấn Quốc Tướng Quân đến tìm Trưởng Công Chúa, hai người ở trong vườn đào sau nghỉ trưa, Trấn Quốc Tướng Quân còn gác đầu lên đùi Trưởng Công Chúa mà ngủ say.
Việc này khiến hoàng đế rất khó hiểu vì sao, nhưng sau khi nghe về câu chuyện phong hoa của Trấn Quốc Tướng Quân trước khi ra chiến trường, thường xuyên ra vào thanh lâu, tiểu thư quý tộc không thể đếm trên đầu ngón tay từng là tình cũ của người này. Đến Thái Thượng Hoang còn biết được, người này không có hứng thú với giang sơn chỉ có hứng thú với mỹ nhân, còn có ý định giao cho y làm Nhiếp Chính Vương phò tá tân đế nhưng đoán y sẽ không thích nên cũng chỉ để làm Trấn Quốc Tướng Quân, đặc cách không cần vào triều mỗi ngày.
Comments