Ngay khi vừa ngồi vào chiếc ghế nằm giữa đại điện, Tịch Dương lập tức nói:”Ngay hôm nay, mang kiệu cùng ta đến Giang Hạ Thôn đón Thái Hậu về Yêu Tộc”
Các thành chủ nhanh chóng sắp xếp ngay, độ khoảng một canh giờ sau đã có hai chiếc kiệu được đặt trước cửa đại điện rồi. Tịch Dương mang theo Dung Nguyệt lên chiếc kiệu phía trước, hai chiếc kiệu được nhấc lên, nhanh chóng rời khỏi Yêu Quốc tiến thẳng vào Nhân giới. Sau nhiều lần ẩn ẩn hiện hiện, dịch chuyển từ nơi này đến nơi khác, chiếc kiệu cuối cùng cũng đến Giang Hạ Thôn vào buổi tối hôm đó.
Chiếc kiệu được hạ xuống, Tịch Dương cùng Dung Nguyệt bước xuống, nhanh chóng đẩy cánh cửa gỗ tiến vào trong căn nhà tranh. Nàng vừa đẩy cửa, ngọn nến nhanh chóng được thắp sáng, người phụ nữ trong nhà nhanh chóng tỉnh giấc. Tịch Dương nhanh chóng gọi:”Mẫu thân”
Người phụ nữ kinh ngạc sau đó nhanh chóng tiến tới, ôm nàng vào lòng rồi nói:”Ta đã nghe chuyện rồi, họ nói với nhau rằng Lộ Hoa Công Chúa bị đày khỏi Thiên Giới, ta luôn muốn Dương nhi đến đây, chúng ta sống cùng nhau cũng tốt”
Sau đó hỏi:”Đường xa có mệt không? Con có đói không? Con muốn ăn gì không? Ăn gì ta liền đi nấu, ta không biết khi nào con đến nhưng con không còn là Thần nữa có thể sẽ đến sống cùng ta, nên ta đã mua sẵn nguyên liệu để nấu những món con thích rồi, ta cũng dành mấy ngày để may y phục mới cho mùa đông để con mặc, Dương nhi con muốn ăn gì? Hay là tắm nhé? Đường xa con lại thích sạch sẽ, ta nấu nước ấm cho con tắm sau đó cùng với Nguyệt nhi và mẫu thân đi ngủ nhé”
Tịch Dương lắc đầu nói:”Lần này nhi nữ đến là muốn đón mẫu thân đi”
Nàng bị Tịch Dương làm cho kinh ngạc, nhanh chóng hỏi:”Đi? Đi đâu? Ta có thể đi đâu chứ? Ta sống ở đây cũng rất tốt mà, tiền con cho ta vẫn còn rất nhiều, đủ để ta sống ở đây rất lâu, hơn nữa nơi này rất tốt, con đến sống cùng ta cũng được, con không cần làm Thần nữa, chúng ta làm phàm nhân, sống ngày qua ngày đạm bạc, con không cần gánh tránh nhiệm lớn mà mình không thích đó, con không phải luôn muốn sống thế này sao?”
Tịch Dương lại hỏi nàng:”Đó là hiện tại, nếu họ sau này phát hiện mẫu thân bất tử thì sao?”
Người phụ nữ im lặng tức thì, Tịch Dương ôm lấy nàng nói:”Nhi nữ đưa người đi không có ý xấu nào cả, người đi cùng Dương nhi có được không?”
Đối phương mềm lòng nhanh chóng nói:”Được, ta sẽ đi cùng con”
Tịch Dương đưa nàng ra ngoài, cũng đỡ nàng lên kiệu sau đó ra lệnh:”Nâng kiệu, đưa Thái Hậu đến Yêu Quốc”
Chiếc kiệu nhanh chóng được nâng lên cũng rất nhanh chóng rời khỏi Giang Hạ Thôn. Tịch Dương đợi khi chiếc kiệu chẳng còn thấy nữa liền nhanh chóng châm lửa đốt trụi căn nhà, những vật cần thiết đều đã được mang đi rồi, căn nhà này hiện tại chẳng cần nữa.
Căn nhà bốc cháy, cả hai bước lên kiệu, nhanh chóng rời khỏi Giang Hạ Thôn. Mùi khét bốc lên, nhà nhà kéo ra nhìn, cũng chỉ nhìn thấy chiếc kiệu ngọc đang rời đi. Bọn họ nhanh chóng kéo nhau lấy nước dập tắt lửa nhưng đến khi dập rồi trong nhà chẳng còn mấy món đồ nữa, đến xác chết cháy cũng chẳng có.
Hai chiếc kiệu nhanh chóng đến Yêu Quốc, dừng lại trước hoàng cung Yêu Quốc. Tịch Dương đưa Dung Nguyệt xuống kiệu trước rồi nhanh chóng đến kiệu của dưỡng mẫu đỡ nàng xuống. Nhìn khung cảnh trước mắt, đối phương liền hỏi:”Nơi này là?”
Tịch Dương trả lời nàng:”Nơi này là Hoàng Cung Yêu Quốc, tách biệt với Nhân giới, con mang huyết mạch nửa thần nửa yêu, người nhớ mà đúng không?”
Dưỡng mẫu liền hỏi nàng:”Tại sao lại là nơi này?”
Tịch Dương trả lời:”Mẫu thân, con là Lộ Hoa Công Chúa Thiên Đình nhưng cũng là Yêu hoàng của Yêu Tộc, cũng là Nhân Ngư hoàng, Long Vương cũng là con, không ở Thiên Đình cũng được, nhi nữ cũng có chốn quay về, không cần nhất thiết lưu lạc ở Nhân Gian”
Dưỡng mẫu có chút khựng lại sau đó ôm nàng vào lòng rồi nói:”Cũng đúng, nhi nữ ta là nữ tử cao quý nhất tam giới sao có thể lưu lạc nhân gian sống dở chết dở chứ”
Nàng vào hoàng cung, được vận lên người một bộ y phục mới tinh, một thân kim y, màu đậm hơn so với y phục của Tịch Dương. Trong cung riêng cũng chứa rất nhiều đồ vật quý giá.
Những người khác sớm đã có hai người phong vương rồi, Hàn Hạo là hoàng tử, còn Mộ Dương đơn thuần là cận vệ của nàng. Thái hậu đến chưa đến một ngày, một nữ tử chạy vào Yêu Quốc, nhanh chóng đến hoàng cung. Bất kể binh lính gác cổng hay Yêu tộc cũng chẳng dám động đến sợi tóc của nàng. Khi nàng đến cánh cửa hoàng cung cũng phải nhanh chóng mở ra.
Nàng mang vẻ hốt hoảng mà chạy thẳng vào đại điện, nói nhanh:”Mẫu hoàng, cô cô bị bắt rồi, Thiên Đế bắt tay với Hoa Thần Điện, ý định diệt trừ tàn dư người để ở Thiên Đình”
Lời vừa dứt, Tịch Dương nhanh chóng biến mất xuất hiện ở Tru Tiên Đài, nơi trừng phạt. Nữ tử quỳ dưới đất, toàn thân máu me bê bết, vừa thấy nàng, dáng vẻ chịu đựng vừa nãy lập tức biến mất nhanh chóng khóc lớn một trận gọi:”Dương nhi”
Triêu Dương gằn từng chữ hỏi nàng:”Phượng Tịch Dương, ngươi còn dám đến?”
Tịch Dương nhanh chóng bước đến, ôm nữ tử ấy vào lòng sau đó nói:”Ta không phải Phượng Tịch Dương muội muội ngươi đâu Thiên Đế, ta là Cố Cảnh Dương, là Cố Cảnh Giản Cố Cảnh Nhạc và Cố Cảnh Yên muội muội, Phượng Tịch Dương muội muội ngươi chết từ lâu rồi”
Nói xong lập tức quay người rời đi, biến mất khỏi Thiên Đình xuất hiện ở Yêu Quốc, trước hoàng cung. Nhẹ nhàng đặt Cảnh Yên lên giường sau đó dùng thuật trị thương, chữa trị những vết thương trên người đối phương. Cảnh Yên vẫn khóc, vừa khóc vừa nói:”Dương nhi, ta sợ”
Tịch Dương đưa tay, xoa xoa má nàng, nói:”Đừng khóc, lần này là ta liên luỵ tỷ, lần sau ta trả nợ cho tỷ, ta tặng tỷ một vị trí cao cao tại thượng tuỳ ý dẫm đạp tất cả bọn chúng, trả tỷ một vị trí cao quý”
Comments