Một trăm năm sau, Thượng Giới đã khôi phục dáng vẻ, tân thần cũng đã phi thăng lấp đầy khoảng trống. Thượng Giới tân thần khắc khe hơn, chỉ những người có khả năng mới có thể phi thăng thành thần.
Bách tiên không ai biết Thánh Đế là ai, chỉ biết Thánh Hậu luôn đợi Thánh Đế quay về.
Mặt Dược Hồ gợn sóng, giây sau Tịch Dương cũng nhanh chóng bơi lên, một bộ y phục hồng y mới bay nhanh đến, Tịch Dương xoay người, đuôi cả biến mất, y phục cũng được vận lên người. Nàng dùng chân trần, bước trên mặt hồ, cánh cửa cũng nhanh chóng mở ra, mở đường để nàng quay về Thượng Giới.
Cảnh Giản đang xử lí công vụ, nhanh chóng cảm nhận được sự bất thường, chiếc chuông cũng reo lên ing ỏi báo hiệu Tịch Dương quay về. Dung Nguyệt là người cảm nhận được trước tiên, nhanh chóng chạy đến Thông Thiên Cầu. Chỉ một lát sau nàng liền nhìn thấy Tịch Dương trong bộ hồng y thoát ẩn thoát hiện tiến đến, Dung Nguyệt nhanh chóng ôm lấy đối phương vào lòng nói:”Mừng muội quay về”
Cảnh Giản cũng đã đến, theo sau còn có Cảnh Nhạc, Cảnh Yên, Mộ Dương và Hàn Hạo. Hàn Hạo nhanh chân lao đến trước họ, bật khóc một trận trước mặt nàng. Tịch Dương xoa xoa đầu hắn an ủi:”Một chút nữa sư phụ nấu cho con một bát mì hoành thánh”
Hàn Hạo nhanh chóng lau sạch nước mắt gật gật đầu sau đó lại ôm lấy nàng. Tịch Dương bật cười nhéo nhẹ má đối phương gọi:”Heo nhỏ tham ăn”
Cảnh Giản nói với nàng:”Không chỉ Hạo nhi muốn ăn, Dương nhi, ta cũng muốn ăn”
Cảnh Nhạc giơ tay bảo:”Ta cũng muốn”
Cảnh Yên bên cạnh cũng gật gật đầu bảo:”Ta cũng muốn”
Tịch Dương bật cười thành tiếng, nhanh chóng bảo:”Được, được, hôm nay ta sẽ nấu ngọ thiện cho đại gia đình”
Sau đó bảo Cảnh Giản:”Huynh đến đón mẫu thân và cả Thiên nhi về thay ta”
Những mấy ngày sau, bách tiên lần đầu được diện kiến Thánh Đế. Bách tiên nhanh chóng tụ họp tại Thánh Điện, Cảnh Giản bên cạnh Thiên Đạo ở hàng đầu, tuy hắn địa vị là Nhị Thánh Quân nhưng hắn mạnh hơn Đại Thánh Quân, hơn nữa còn là Thánh Đế huynh trưởng.
Giọng tiểu thần vang lên:”Thánh Đế bệ hạ đến, Thánh Hậu nương nương đến”
Tịch Dương một thân kim y nam tướng, đưa theo Dung Nguyệt vẫn thân nữ tướng vận lam y đi bên cạnh, hai người đi cạnh nhau tiến vào Thánh Điện, ngồi trên vị trí cao nhất.
Hai người ngồi xuống, bách tiên nhanh chóng hành lễ bái kiến:”Chúng tiên bái kiến Thánh Đế bệ hạ, bái kiến Thánh Hậu nương nương”
Mô trường đào tạo một vị thần rất khắc khe, những năm nay vị thần bên dưới phân vị không rõ ràng, ngoại trừ những vị trí quan trọng nhất có vị trí thì bên dưới đều trống không có vị nào có chức.
Thánh Đế quay lại, việc đầu tiên là tổ chức kì thi, bách tiên tham đấu đánh với nhau một trận phân cao thấp để xét vị trí.
Trận đấu kết thúc, hàng Thánh Vương sẽ là yêu tộc, những đại yêu tu tiên đắc đạo phi thăng. Thánh Vương xếp cuối, sau đó là hàng ba Thượng Cổ, năm Thượng Tiên, ba Thượng Tôn và xếp cuối là mười Thượng Thần. Bằng với Thượng Thần là hai Thiên Đế, dưới Thiên Đế bao gồm hai chân quân của Võ Thần Điện và Văn Thiên Điện, ngoài ra Văn Thần Điện còn có một chân quân khác ngang hàng nhưng không có đứng ngang là Mệnh Cách Chân Quân, người này thuộc Văn Thần Điện, đứng dưới Thiên Đế nhưng là người của Thánh Đế. Dưới chân quân là ba mươi lăm Văn Thần ba mươi lăm Võ Thần, dưới tiểu thần xếp cuối là tiểu quan. Bên cạnh là hai cung điện không chịu kiểm soát, Hoa Thần Cung và Nguyệt Lão Điện, một quản bách hoa hai quản nhân duyên.
Thánh Đế sau đó viết loạt quy tắc và Thiên Quy mới, Thiên Đạo siết chặt Thiên Quy bắt bách tiên tuân thủ không được phạm lỗi.
Thượng Giới đang loạn trong việc sắp lại mọi thứ thì Quỷ Vương và Ma Quân đánh lên, Thánh Đế dẫn theo bách tiên nghênh chiến. Tịch Dương một đánh hai đánh Quỷ Vương lẫn Ma Quân.
Thượng Giới nhanh chóng đánh bại phe Ma Quân và Quỷ Vương. Đến nàng còn để cả hai bỏ mạng lại Thượng Giới.
Cảnh Giản vác theo cây thương nặng trịch chạy đến cạnh nàng hỏi:”Không sao chứ?”
Tịch Dương trả lời:”Ta vẫn ổn, huynh nên lo cho tẩu tử đi”
Cảnh Giản nói ngay:”Đừng lo lắng, ta trước khi đến xem muội đã xem qua y rồi, y vẫn ổn, còn bảo ta qua xem muội”
Tịch Dương bật cười bảo:”Tẩu tử chắc quên mất chiến thần năm đó suýt thì tiễn y đi gặp phụ mẫu”
Cảnh Giản nhanh chóng nói:”Y nhớ đấy, có điều y bảo rằng muội mới quay lại vài ngày, chắc là sức mạnh chưa hoàn toàn hồi phục”
Tịch Dương lắc đầu bảo:”Đừng lo lắng, ta tự biết giới hạn của bản thân”
Cảnh Nhạc mang kiếm chạy đến, theo sau là Hàn Hạo và Mộ Dương. Hắn nhanh chóng hỏi:”Ổn không? Muội đánh với hai tên đó cũng thật lâu”
Tịch Dương trả lời:”Ta chưa dùng hết sức mạnh, chỉ dùng chút sức lực đánh thôi, cũng kiểm soát cảnh giới của bản thân rồi”
Cảnh Yên lao nhanh đến, vừa chạy vừa khóc, nhào vào lòng Tịch Dương, nói:”Dương nhi, có một con quỷ đến đó, hắn đòi xiên chết ta nữa đó”
Quả thật sau nàng ban nãy có quỷ chạy theo, nhưng thấy nàng ôm lấy Tịch Dương thì vội vàng biến mất. Cảnh Yên giãy đành đạch trong lòng Tịch Dương bảo:”Ta không biết đánh nhau, muội đánh hắn thay ta đi, hắn đòi xiên ta đó”
Comments