Tịch Dương than thở:”Ca ca, Dương nhi thật sự rất chán, Dương nhi cũng muốn luyện tay cơ”
Cảnh Giản nhanh chóng xoa đầu nàng an ủi:”Số binh đó quả thực rất ít ỏi không đủ cho muội luyện tay đâu”
Hắn lấy ra bình rượu, cũng lấy Tiêu Dao Kiếm trên bàn đưa cho nàng sau đó bảo:”Nếu muội thấy chán, muốn giết thời gian, cứ uống rượu rồi múa kiếm như trước đây, đã từ rất lâu rồi, muội không còn vui vẻ”
Tịch Dương nhanh chóng gật đầu, nhận lấy kiếm và rượu, nhanh chóng uống rượu, nàng bước ra khỏi quân doanh, tiến đến cạnh con suối, thả người, ngồi tựa dưới gốc cây đào mọc cạnh sông, Cảnh Giản nhanh chóng lấy hết rượu trong xe ngựa đưa đến trước mặt nàng, không quên để lại mấy hũ rượu cho binh sĩ, dù sao thì còn rất ít binh, không tốn nhiều rượu lắm.
Đến khi say rồi, chẳng còn có thể nghĩ được gì, Cảnh Giản nhanh chóng đến cạnh bờ suối, ngồi trên tảng đá, Tịch Dương đổi thân nữ tướng vận một thân hồng y, dùng kiếm bắt đầu múa kiếm, ngọn gió lướt qua cũng có thể làm y phục nàng bay theo được.
Đến khi múa xong rồi, Tịch Dương tức thì ngã xuống đất, lăn ra ngủ, Cảnh Giản đứng dậy, nhanh chóng lấy áo choàng ra quấn nàng lại, bế lên mang về doanh trại đặt lên giường, sau đó dặn Dung Nguyệt canh nàng, hắn sẽ đứng ngoài, có chuyện gì hãy gọi hắn.
Cảnh Nhạc quay về sau hai canh giờ, định đến báo cáo thì Cảnh Giản chặn lại bảo:”Dương nhi ngủ rồi”
Cảnh Nhạc nhanh chóng gật đầu, Cảnh Giản hỏi hắn:”Đệ ấy yêu cầu đệ làm gì đệ làm chưa?”
Cảnh Nhạc nhanh chóng gật đầu bảo:”Đã làm rồi đại ca”
Cảnh Giản liền nói:”Có lẽ rất nhanh đệ ấy có thể ra trận rồi”
Hôm sau, nàng tỉnh dậy, đổi nam tướng vận chiến giáp vàng bước ra, quân lính lao đến báo:”Cố tam tướng quân, địch lại đến rồi, lần này là hơn một trăm bảy mươi vạn binh”
Tịch Dương ngáp ngủ, sau đó gọi to:”Đại ca”
Cảnh Giản nhanh chóng xuất hiện, tiến đến bên cạnh nàng, Tịch Dương nói với hắn:”Lần này chỉ có hơn một trăm bảy mươi vạn binh thôi, huynh ra trận nhé, nhớ bảo bọn họ mang nhiều một chút, ta cũng muộn luyện tay đó”
Cảnh Giản đặt tay lên đầu nàng sau đó nói:”Để ta”
Hắn nhanh chóng trở vào, thay chiến giáp đã cũ, đây là chiến giáp ngàn năm trước hắn đã mặc sau này được Tịch Dương cất giữ trong Nhật Nguyệt Cung, coi như kỉ vật.
Một tay cầm thương, một thân chiến bào, nhanh chóng cưỡi ngựa rời khỏi quân doanh.
Tịch Dương nhàn tản liền đi kiếm nhị ca. Cảnh Nhạc đang ngủ say, nàng cởi giày, nhanh chóng nhảy lên giường hắn, Cảnh Nhạc bị nàng làm tỉnh giấc, mơ hồ mở mắt, định nổi giận nhưng thấy nàng liền nhanh chóng ôm lấy hỏi:”Sáng sớm sao lại kiếm nhị ca rồi?”
Tịch Dương trả lời hắn:”Đại ca đánh trận rồi, ta không có việc gì làm hết”
Cảnh Nhạc liền nói:”Vậy thì như hôm qua, uống một chút rượu hoa đào bên bờ suối, sau đó múa kiếm, ngủ một giấc đến hôm sau sẽ không nhàm chán nữa, ca ca sẽ bên cạnh muội, muội ngủ rồi sẽ bế muội về”
Đợi khi Cảnh Giản quay về, Tịch Dương vẫn tỉnh, nhưng là người đã uống rượu đến say rồi, rượu muốn hết rồi vẫn chưa ngủ được. Hắn xuống ngựa, Cảnh Nhạc chạy đến nói tình hình, Cảnh Giản nghe xong cũng nhanh chóng tiến đến cạnh Tịch Dương. Nàng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của bàn tay hắn, nhanh chóng quay đầu gọi:”Đại ca”
Cảnh Giản nhanh chóng nhấc nàng lên bế lên mang đi, hắn nói:”Ta về rồi đây, ngủ đi, chúng sẽ sớm dẫn đại quân lớn đến thôi”
Tịch Dương “ồ” một tiếng sau đó liền ngủ say trong lòng huynh trưởng, Cảnh Giản giao nàng cho Dung Nguyệt rồi bảo:”Y say rồi, ngươi chăm sóc y đi”
Cảnh Giản vừa đi, Tịch Dương cựa mình trên giường gọi to:”Dung Nguyệt”
Đối phương nhanh chóng tiến đến, Tịch Dương đã cảm nhận được người kia đang bên cạnh mình rồi, nhưng lại không ôm lấy mình nên giãy dụa trên giường tức giận hỏi:”Sao lại không ôm ta? Ngươi mau ôm ta”
Dung Nguyệt sững người, sau đó vẫn là vội vàng ngồi lên giường, cởi giày ra nằm bên cạnh ôm lấy dỗ dành Tịch Dương. Nàng được nước lấn đến, nhanh chóng ôm lấy người bên cạnh, dụi dụi cọ cọ một hồi lại nằm yên vị trên ngực đối phương, nơi mềm mại nhất trên cơ thể người kia.
Dung Nguyệt dịu dàng xoa đầu nam nhân trong lòng mình, Tịch Dương nhanh chóng quay về nữ tướng, hai tay vẫn ôm chặt lấy người kia không buông, nũng nịu nói:”Hôn ta đi”
Dung Nguyệt nhanh chóng hôn nàng, đích xác chạm vào môi nàng. Tịch Dương siết chặt cái ôm, đến khi tách ra hai người còn kéo theo chỉ bạc, Tịch Dương mơ hồ nhìn người trước mặt mỉm cười bảo:”Có người bên cạnh thật tốt”
Dung Nguyệt nói với nàng:”Ta sẽ không rời đi đâu, mãi mãi bên cạnh điện hạ”
Tịch Dương nói ngay:”Ngươi dám đi ta cũng dám dùng xích trói ngươi lại mang về nhốt”
Dung Nguyệt hôn nhẹ lên má nàng rồi nói:”Ta không đi nữa, nguyện vĩnh viễn ở bên cạnh điện hạ mãi không rời xa”
Hôm sau nàng tỉnh dậy, hôm nay không đánh trận, quân doanh nướng thịt uống rượu mừng hai chiến thắng vừa qua.
Nàng cũng uống rượu với binh sĩ, say rồi liền tựa đầu vào ngực Dung Nguyệt. Bọn họ cười lớn, nói:”Tướng quân quả nhiên uống rượu ngồi cạnh mỹ nhân là vì chuyện này”
Dung Nguyệt dịu dàng ôm lấy người đang tựa đầu vào ngực mình, xoa đầu đối phương. Tịch Dương mỉm cười lại tiếp tục uống. Say đến bất tỉnh. Dung Nguyệt không bế được nàng về vẫn là Cảnh Giản bế nàng quay lại lều đặt lên giường sau đó mới rời đi.
Comments