Chương 8.

Năm ngày sau, năm ngày này đều yên bình không có chiến tranh, dân chúng cạnh biên quan cũng an tâm và tin tưởng vị tướng quân trẻ mới đến nhận binh hơn, cũng có nhiều nam nhân đến gia nhập quân doanh. Khi đang chiêu binh, một binh lính chạy đến báo cáo:”Tướng quân, Cố tam tướng quân, địch đến rồi, lần này là ngàn vạn binh mã, y phục khác nhau nhất định là do chiêu mộ từ bộ lạc khác”

Tịch Dương đứng dậy vươn người bảo:”Ai nha, có người đến để ta luyện tay rồi, dạo này ngứa ngáy tay chân, thực thú vị”

Nói xong còn cười lớn, đám đông bị nàng doạ sợ. Dung Nguyệt giúp nàng vận bạch y, nó là bộ y phục nhuốm huyết năm nào, đã được giặt sạch rồi. Nàng bước ra với bạch y và mỗi Tiêu Dao Kiếm khiến binh lính có chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nghĩ:”Tướng quân chắc là để tang đám địch”

Nàng căn bản chẳng để tang ai cả, chỉ là muốn vận bạch y, giết địch máu sẽ dính lên bạch y, bạch y nhuốm máu sẽ trở thành huyết y. Dùng máu địch biến y phục trên người ta trở thành một bộ chiến bào độc nhất vô nhị.

Ngàn vạn binh cũng được, nàng cũng từng một thân giết nhiều hơn, gấp chục lần hiện tại. Tịch Dương nhanh chóng ngồi lên yên ngựa. Dung Nguyệt kéo kéo y phục nàng, Tịch Dương nhìn xuống, Dung Nguyệt hai tay nâng bình rượu lên, đưa cho nàng sau đó nói:”Uống rồi giết sau”

Tịch Dương nhanh chóng nhận lấy khui bình rượu, bình này tuy nhỏ nhưng nó lại là bình ngọc, không có đáy, bên trong chứa rất nhiều rượu, nàng nhanh chóng cưỡi ngựa khỏi quân doanh, vừa cưỡi vừa uống rượu. Uống rất nhiều.

Tịch Dương nhanh chóng xuất hiện trước ngàn vạn binh mã của nước địch, nàng bình thản uống rượu trước mắt bọn họ sau đó ném bình rượu sang một bên, chiếc bình an vị nằm gọn một góc không bể cũng chẳng sức mẻ, dù sao cũng là bình ngọc nàng thích nhất, hiển nhiên nó là vật có linh tính. Tịch Dương rút kiếm, nhanh chóng nhảy xuống ngựa, đứng trước mặt địch nói:”Đến đây, một mình ta, đấu với tất cả các ngươi”

Tướng địch hỏi ngay:”Một kẻ say rượu như ngươi có thể làm gì?”

Tịch Dương hỏi hắn:”Muốn biết à? Xông lên liền biết thôi”

Quân địch lao lên thật, Tịch Dương cũng chẳng chậm chân chút nào, nhanh chóng lao đến, dùng Tiêu Dao Kiếm chém hết kẻ này đến kẻ khác. Bị hất lùi lại, bình rượu bay đến, Tịch Dương đón lấy nó, ngửa cổ uống một ngụm sau đó lại cười lớn, những cánh hoa đào bay đến, khung cảnh nhìn rất dịu dành nhưng lại không phải thế, nơi này là chiến trường. Tướng địch nhìn nó sau đó nói:”Kiếm, rượu và hoa đào? Chẳng lẽ là Hoa Tửu Kiếm Pháp thất truyền?”

Hắn hét lên hỏi nàng:”Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại dùng được Hoa Tửu Kiếm Pháp thất truyền? Ngươi có quan hệ gì với Hoa Tửu Công Chúa được tiền triều sắc phong?”

Tịch Dương cười lớn, sau đó không trả lời mà nói:”Hoa Tửu Công Chúa uống rượu múa kiếm, hoa đào bay theo kiếm, khiến thái tử chưa đăng cơ nhớ mãi không thể quên. Hoa Tửu Kiếm Pháp là kiếm pháp của ta, Hoa Tửu Công Chúa....cũng là ta”

Lời dứt, nam tướng quay lại thành nữ tướng, ánh mắt cũng trở nên sắt bén hơn, bình rượu bị ném sang một bên, nàng lao đến, chém sạch từng tên địch một.

Xác từng tên chất chồng lên nhau, máu bắn lên mặt nàng, cũng bắn lên bạch y vận trên người nàng, bạch y nhiễm không ít máu tạo nên một bộ chiến bào độc nhất vô nhị. Rất nhanh, nàng đã xử lí xong rồi, không còn lấy một tên nào. Ngay trước khi nàng ngã xuống, Cảnh Giản đã thúc ngựa đến, Tịch Dương nghe thấy tiếng vó ngựa, tuy không nhìn lại nhưng vẫn nhanh chóng đưa tay ra, Ngay khi sắp ngã xuống, Cảnh Giản đã kịp chụp lấy tay nàng, nắm chặt kéo lên. Tịch Dương quay lại nam tướng, ngồi gọn trong lòng hắn tiếp tục uống rượu, uống đến bất tỉnh.

Khi ngựa quay về quân doanh, thấy y nằm gọn trong lòng Cảnh Giản, binh lính nghi hoặc, cả quân y cũng chạy đến, hắn giơ tay ngăn lại bảo:”Y đánh trận xong thì say bất tỉnh thôi, đừng nghĩ nhiều”

“Say bất tỉnh?” Nghe vô lí lại rất thuyết phục, bởi lẽ Cố tam tướng quân của bọn họ là sâu rượu chính hiệu, uống rượu với quân hay uống rượu một mình cũng uống đến bất tỉnh mới ngưng, uống mà có Cố tam phu nhân bên cạnh nhất định khi say rồi sẽ tựa vào ngực đối phương, nơi mềm mại nhất cứ ở đó mà gối đầu tiếp tục uống đến bất tỉnh. Cảnh Giản bế nàng mang vào lều, đặt lên giường, Dung Nguyệt cũng nhanh chóng tiến đến, Cảnh Giản nói:”Y say bất tỉnh rồi”

Dung Nguyệt “a” một tiếng sau đó hỏi:”Ta chỉ là đưa y bình rượu, y chắc là không say rượu đến bị thương chứ?”

Cảnh Giản trả lời:”Không đến mức đó”

Trả lời xong hắn rời đi, Dung Nguyệt ngồi lên giường, cởi giày ra nằm xuống cạnh y, nam tướng biến về thành nữ tướng, nàng được Dung Nguyệt ôm gọn vào lòng, xoa xoa đầu nói:”Không bị thương thật tốt”

Nửa nén nhang sau, Dung Nguyệt ngồi dậy, nhanh chóng lấy nước đun nóng để tắm rửa sạch sẽ cho Tịch Dương, người kia ghét nhất bị bẩn, tuy y phục nhuốm máu rất đẹp nhưng Tịch Dương sau đó sẽ ghét bỏ chê bai nó đủ kiểu.

Dung Nguyệt quay lại, nhanh chóng đổ nước nóng vào thùng, đổ thêm nước lạnh làm ấm, sau khi kiểm tra nhiệt độ bên trong nóng vừa đủ mới dám cởi y phục Tịch Dương ra, biến sang nam tướng bế người kia lên mang đến đặt vào thùng tắm.

Tắm rồi, y phục sạch sẽ cũng mặt lên rồi, Dung Nguyệt đổ nước tắm của Tịch Dương đi, cũng mang y phục của Tịch Dương ra suối giặt sạch sẽ. Hàn Hạo theo sát nàng, nếu nàng xảy ra chuyện nhất định sẽ khiến Tịch Dương nổi điên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play