Chương 17.

Tịch Dương lần nữa quay lại Nại Hà Cầu, lần này nàng không đón nhận chén Vong Tình Thuỷ, ngược lại nói với Mạnh Bà dựa theo kí ức mơ hồ:”Bổn đế muốn về nhà”

Chỉ một câu này, Mạnh Bà ngừng tay đang múc canh, nhanh chóng hướng nàng mà hành lễ:”Bái kiến Thánh Đế bệ hạ, cung nghênh bệ hạ hồi Thượng Giới”

Diêm Vương nhanh chóng từ xa chạy đến, hướng nàng hành lễ:”Cung nghênh bệ hạ hồi Thượng Giới”

Sau đó lại mời nàng đến điện đợi. Lúc sau Dung Nguyệt cũng được đưa đến, một chiếc kiệu lao nhanh đến, bách tiên đều đến nơi này. Bọn họ nhanh chóng hướng hai người mà hành lễ:”Cung nghênh Thánh Đế bệ hạ hồi Thượng Giới”

Có lẽ mệnh nàng không tốt, đời nào cũng không tốt không thể sống một đời yên bình, lần này quay về lấy lại kí ức, nàng không quay về Thượng Giới ngược lại chọn làm một căn nhà ở nhân gian mang theo dưỡng mẫu và Dung Nguyệt hạ phàm đến ở đó.

Dưỡng mẫu rất thích căn nhà này, bà nói sẽ thường xuyên cùng Dung Nguyệt nấu ăn cho nàng. Cũng không muốn để nàng động tay chân vào việc gì, tự tay làm tất cả.

Biết nàng thích hoa đào nhất, điện có thay đổi như thế nào trong đó phải có hai thứ là vườn đào và thư phòng để đọc sách và luyện kiếm. Bà đã dùng mảnh đất trống cạnh nhà trồng một cây đào ở đó. Vì muốn nàng ngắm hoa đào vạn năm không tàn nở vạn năm mà chọn cây đào ở Thượng Giới mang xuống, cũng đặc biệt để trong nhà một thư phòng để nàng đọc sách. Ba nữ tử sống cùng nhau có chút không dễ dàng, có điều sau đó không lâu, Hàn Hạo mang theo Chu Xuyên hạ phàm đến lưu lại nơi này ở ẩn cùng họ, sau đó Cảnh Giản mang tiểu hồ ly Bạch Du cũng đến, bên cạnh họ còn có Yến Thời Quân và Cảnh Nhạc.

Cảnh Yên là chủ Hoa Thần Cung không đến ở ẩn được.

Bởi vì không có việc làm, Tịch Dương lần nữa mang thai. Nguyệt Thiên rất thích nhưng lại hỏi:”Mẫu thân, người định sinh đệ muội ra sau đó để y giống con với đệ đệ đều trở thành Thánh Đế quản Thượng Giới sao?”

Tịch Dương hỏi:”Sao vậy?”

Nguyệt Thiên trả lời:”Bọn con đúng là số khổ mà, người hành hai đứa con sau đó lại sinh thêm để hành đệ muội sao”

Tịch Dương bị nàng chọc cười, y nói:”Không nhất thiết như vậy”

Ngày qua ngày họ sống bên cạnh nhau, đến một lần hoàng đế nhân gian đi ngang qua, muốn ghé vào tá túc. Bọn họ đồng ý để hắn và người của hắn ở lại một đêm, đặc biệt thiết đãi họ. Hoàng đế cũng nhận ra, giữa bọn họ thứ gì đó, nhất là với nàng, có phần kiêng dè cung kính. Đoán chừng nàng có thân phận đặc biệt, nếu lấy về thì không tồi chút nào. Hắn ngỏ ý, Tịch Dương từ chối ngay. Hắn hỏi vì sao. Y hỏi hắn:”Nữ nhân đã xuất giá, trượng phu chưa chết, bụng còn mang thai sao có thể gả cho một nam nhân khác?

Nghe biết nàng đã có trượng phu, đến hài tử cũng có thì mang nghi hoặc. Dung Nguyệt mang nam tướng tiến đến, từ ngày hoàng đế nhân gian ghé thăm, y liền biết sẽ lại xảy ra chuyện do dung mạo người trong lòng y quả thực xinh đẹp đến khó tả. Hắn tiến đến, đặt tay lên eo nàng, kéo nàng vào lòng nói:”Ta là trượng phu của nàng ấy, ngươi định làm gì nương tử nhà ta?”

Tịch Dương nhìn hắn, có chút sững sờ, luôn là nàng chiếm hữu người này bất kể khi nào, hiện tại người này trước mặt nàng đây là lần đầu thể hiện bản thân ghen tuông.

Nàng cười lớn một trận, sau đó vòng tay ôm lấy cổ người kia nói:”Phu quân, mau ẵm ta, hài tử của chàng lại đạp ta rồi đây này”

Dung Nguyệt khẽ nhếch môi, hắn nhanh chóng bế nàng lên mang đến đặt xuống ghế, hắn cúi người xoa xoa bụng nhỏ của nàng, chiếc bụng nhô cao, đây là lần mang thai thứ bảy rồi, chẳng phải lần đầu nữa.

Hơn nữa sau khi quay về, Tịch Dương rất lạ, mềm yếu hơn bình thường, cũng thường xuyên dựa dẫm vào người khác, nàng không muốn gánh mọi việc nữa hiện tại chỉ muốn lười biếng, so với trước đây quả thực khác. Đến mái tóc mang màu bạch kim của nàng theo thời gian cũng đã quay về màu đen vốn có, chẳng còn dáng vẻ cũ ngày trước. Xinh đẹp như vậy càng khiến nam nhân ở nhân gian động lòng.

Sau khi người kia rời đi, Dung Nguyệt nói với nàng:”Ta đoán hắn rất nhanh liền quay lại”

Tịch Dương vòng tay ôm lấy cổ đối phương rồi hỏi:”Ghen rồi sao?”

Dung Nguyệt trả lời:”Ghen rồi, muội vẫn luôn là của ta, nếu chẳng may bị cướp mất ta chẳng biết nên làm gì cả”

Tịch Dương bị người kia chọc cười, nhanh chóng bảo:”Ta trước nay luôn là của người chưa từng thay đổi, hiện tại cũng được, sau này cũng được, ta mãi mãi thuộc về một mình người”

Dung Nguyệt xoa bụng nàng hỏi:”Đứa nhỏ làm đau nàng thực à?”

Y nói:”Mang thai đã đứa thứ mười rồi, công nhận huyết mạch của nàng thật tốt, hài tử đều giống nàng cả”

Tịch Dương nói với y:”Ta sẽ đi hai hài tử lớn của ta quay lại, cũng nên cho hai đứa nó một vị trí tốt”

Dung Nguyệt hôn nhẹ lên tóc nàng bảo:”Đều nghe nàng, hiện tại hay tương lai đều nghe nương tử”

Cảnh Giản bước đến, hắn nói với nàng:”Dương nhi, đến đây, đã rất lâu rồi chúng ta không cùng nhau đánh một trận”

Tịch Dương lập tức phụng phịu, phồng má nói:”Ca, ta không muốn đánh nhau đâu”

Cảnh Giản không nghe, hắn kéo nàng đi, nhanh chóng bảo:”Không đánh? Muội tính không luyện một chút sao? Nếu muội cứ mải để Dung Nguyệt bế suốt ngày sẽ có ngày muội lươi biếng đến mức chẳng làm được gì nữa, đứa trẻ sinh ra cũng yếu ớt”

Tịch Dương mặc dù không muốn nhưng vẫn là rút Tiêu Dao Kiếm đánh cùng Cảnh Giản một trận, nhờ nàng khi trước bắt hắn tu luyện mà tu vi của hắn hiện tại rất cao, có thể đánh ngang ngửa nàng. Hai người đấu với nhau ngang tài ngang sức, có điều nàng mang thai nên mệt trước, Cảnh Giản rút cuộc nhường nàng thắng sau đó hai người nghỉ ngơi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play