Giọng Dung Nguyệt vang lên từ trong nhà:”Tiểu Dương, đến dùng điểm tâm chiều đi”
Tịch Dương nhanh chóng chạy vào trong nhà, chạy đến bên cạnh Dung Nguyệt, người kia đặt đĩa điểm tâm lên bàn, mỉm cười nói:”Mau đến ăn, ta đã làm xong điểm tâm muội muốn ăn chiều nay rồi”
Sau đó lại hỏi:”Có muốn ăn chút gì khác không? Ta sẽ chuẩn bị”
Tịch Dương lắc lắc đầu, Dung Nguyệt lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt nàng, sau đó nói:”Ta sẽ chuẩn bị nước tắm, muội thích người mình sạch sẽ mà”
Người trước mắt y vòng tay ôm lấy cổ hắn nũng nịu:”Ngươi phải tắm cho ta đó, ta không muốn tự tắm đâu”
Dung Nguyệt ôm lấy eo nàng, y nói:”Được, sẽ ôm muội đi tắm”
Tịch Dương nhanh chóng gục đầu vào lồng ngực của người trước mặt, đối phương nói ngay:”Không phải muội định để ta bón điểm tâm cho muội ăn đấy chứ? Ta còn phải nấu nước nóng để muội tắm”
Cảnh Giản tiến vào, nhanh chóng bảo:”Để ta, chăm muội ấy đi”
Tịch Dương ngẩn đầu nhìn người kia, Dung Nguyệt lập tức nói:”Đừng có được nuông chiều mà sinh kiêu, muội đó, mau ngồi xuống đi, ta đi nấu nước nóng cho muội”
Tịch Dương xịu mặt xuống, Dung Nguyệt đỡ trán bất lực, y nói:”Được rồi, ta bón muội ăn điểm tâm”
Tịch Dương lập tức vui vẻ mà gật đầu, Dung Nguyệt ngồi xuống trước tiên, Tịch Dương ngồi vào lòng y.
Quỷ Vương sớm đã được Cảnh Giản tiễn về sau khi nàng đi vào trong nhà rồi. Cảnh Giản thấy nàng vui vẻ nhanh chóng đi múc nước nấu.
Dung Nguyệt nâng một bánh điểm tâm lên, đưa tay lót dưới miệng nàng, sau đó đưa miếng bánh đến sát miệng nàng. Tịch Dương nhanh chóng hé miệng cắn lên miếng điểm tâm được bón cho.
Nàng cười vui vẻ mà hỏi Dung Nguyệt:”Ngươi muốn ta sinh mấy đứa đây?”
Dung Nguyệt trả lời:”Bao nhiêu cũng được, ta không phải người sinh ta không thể biết được người muốn sinh bao nhiêu”
Tịch Dương liền nói:”Vậy sinh thêm nữa nhé? Thể lực ta rất tốt, sức khoẻ ổn định, ta sinh thêm cho ngươi mấy đứa nữa”
Dung Nguyệt gật nhẹ đầu, Tịch Dương ngửa đầu, đích xác mà chạm môi mình lên môi y. Dung Nguyệt siết chặt eo nàng không để nàng dễ dàng rời đi.
Khi Cảnh Giản quay lại thì hai người đã ăn xong rồi, đang đọc sách dưới cây đào tiên, Cảnh Giản bước đến lên tiếng:”Dương nhi, Dung Ngyệt, nước đã nấu xong rồi, mau đi tắm”
Tịch Dương nhanh chóng đứng dậy, quay đầu liền cúi người chìa tay đến trước mặt Dung Nguyệt, y sững người giây lát nhớ lại chuyện cũ, mơ hồ gọi một tiếng:”Điện hạ?”
Tịch Dương bị y làm cho bật cười, nàng nói:”Tạ Dung Nguyệt, ta không còn là Lộ Hoa Công Chúa Thiên Giới nữa rồi, ta hiện tại là Thánh Đế của Thượng Giới, là ngươi thê tử, đang mang thai hài tử của ngươi”
Dung Nguyệt đặt tay lên tay nàng, nắm lấy kéo nào ngã xuống, Tịch Dương bị kéo ngã vào lòng y, bị y ôm chặt vào lòng, y nói:”Thật may mắn khi người vẫn ở đây, điện hạ”
Y lại nói:”Kể cả cho dù người đã là Thánh Đế hay là thê tử ta, mang thai hài tử của ta, trong mắt ta người vẫn là công chúa từng cứu ta một mạng”
Tịch Dương có chút sững người, không nghĩ đến người này vẫn còn nhớ chuyện cũ cổ rích về lần đầu gặp mặt.
Nàng nâng cằm của y lên, sau đó nói:”Ngươi nhớ rõ là rất tốt, có điều ngươi cũng nên nhớ, ngươi là mẫu thân của hài tử ta rồi, không còn cần gọi ta là điện hạ nữa”
Dung Nguyệt ôm lấy eo nàng, y nói:”Có chuyện gì chăng nữa, dù có sinh rồi người vẫn là người”
Tịch Dương nói với y:”Đứng dậy”
Dung Nguyệt đứng bật dậy theo lời nàng, Tịch Dương vòng tay ôm lấy cổ đối phương rồi nói:”Mau đến bế ta đi tắm”
Dung Nguyệt nhấc bổng nàng lên, nhanh chóng mang đi tắm.
Những mấy ngày sau, Tịch Dương nằm vật vã trên giường để sinh đứa trẻ trong bụng ra. Dung Nguyệt bên cạnh hôn nhẹ lên trán nàng nói:”Bệ hạ, cố lên”
Dưỡng mẫu nàng trấn an:”Đừng run rẩy, con sinh hài tử nhiều lần rồi mà”
Tịch Dương triệt để khóc một trận, Dung Nguyệt bị nàng doạ một trận, Tịch Dương vừa khóc vừa cắn chặt môi đến bật máu. Cảnh Giản lao vội vào khi nghe nàng khóc, Tịch Dương thấy hắn liền nức nở mà gọi:”Ca ca”
Cảnh Giản đứng bên thành giường, đưa tay mình cho nàng nói:”Cắn đi, cắn ta đừng cắn môi, sẽ bị thương”
Tịch Dương hé miệng, nhanh chóng cắn lên tay hắn, Dung Nguyệt một bên lau mồ hôi trên mặt nàng, dưỡng mẫu nàng lên tiếng:”Một chút nữa, đầu hài tử đã ra rồi”
Tối hôm đó, nàng thành công sinh hạ một đứa trẻ, Dung Nguyệt vẫn kiên trì ngồi bên cạnh nàng, Cảnh Giản lau sạch máu trên tay bằng khăn tay Bạch Du đưa cho, Tịch Dương vừa nín khóc lần nữa khóc một trận. Cảnh Giản bị nàng doạ cho quay đầu nhìn, Tịch Dương với tay về phía hắn, Cảnh Giản tiến đến bên cạnh nàng, cúi người. Nàng hiện tại môi trắng bệch rồi, hơi thở cũng không đều lắm, vẫn đưa tay đến cạnh vết thương, dùng linh lực của bản thân mà trị thương cho hắn.
Cảnh Giản xoa xoa đầu nàng nói:”Dương nhi, đừng lo lắng, ta không sao”
Tịch Dương vừa khóc vừa nói:”Bị ta cắn đến chảy máu rồi mà không sao, ta biết là nó rất đau nhưng huynh đừng nói không sao như vậy”
Dung Nguyệt ngồi bên lau nước mắt cho nàng, y nói:”Lo cho y như vậy, lần sau cắn ta đi”
Tịch Dương liền nói:”Không được, ta không nỡ làm ngươi bị thương, ngươi bị thương ta sẽ đau lòng”
Năm ngày, buổi chiều Tịch Dương ngồi dưới cây đào, cánh hoa bay nhẹ nhàng trong gió, giây sau một một đám nam nữ bước chạy vào, trước mắt nàng nhanh chóng biến thành tiểu hài tử nhào cả vào lòng nàng gọi:”Mẫu hoàng”
Dung Nguyệt từ trong nhà bước ra, tay bế theo một đứa trẻ, thấy nàng bị bao vây liền gọi:”Tiểu Dương, tiểu hài tử ta bế đến rồi đây”
_________________
Hoàn
Comments