Cái thai khi đến tháng thứ tám đã to vượt mặt rồi, Tịch Dương còn mang theo bụng lớn đến Âm Phủ đón hài tử mặc cho Dung Nguyệt ngăn cản. Khi một nam tử được đưa đến, nhìn thấy đối phương, Tịch Dương nhanh chóng tiến đến, đặt tay lên đầu đối phương, mỉm cười gọi:”Khuynh nhi, con về rồi”
Nam tử ấy hướng nàng hành lễ:”Mẫu thân, nhi tử đã về”
Khi nàng đang hàn huyên với nhi tử, nhi nữ cũng đến, hướng nàng hành lễ:”Mẫu thần ngày an, nhi nữ đã quay về rồi”
Tịch Dương mỉm cười nói:”Mừng con quay về”
Cả hai sau đó lại hỏi về bụng nàng, Tịch Dương xoa bụng trả lời:”Đệ muội hai đứa đó”
Nhi nữ lúng túng:”Chuyện này....”
Tịch Dương mỉm cười bảo:”Mẫu thân hai đứa có chút lo khi ta định mang thai thêm vài đứa, đây là lần thứ bảy mang thai, nếu sinh một thì là đứa thứ mười”
Cả hai bị nàng doạ cho sợ, vốn tưởng mẫu thần chỉ sinh hai thôi, hai đã đủ rồi không nghĩ đến mẫu thần bọn họ mang thai những bảy lần, liên tục sinh những năm gần đây.
Tịch Dương nâng cả hai tay đặt lên đầu cả hai rồi nói:”Nào, quay về thôi, Thượng Giới sớm đã để trống một vị trí tốt cho hai đứa rồi”
Cả hai theo mẫu thần quay về Thượng Giới, bách tiên hướng nàng cung kính mà hành lễ, linh lực trên người bọn họ đều có phần giống nhau, đều do một sư phụ dưỡng ra, nhi nữ liền hỏi:”Mẫu thần....nơi này...?”
Tịch Dương trả lời:”Xây mới từ Thiên Đình, bọn họ đều là ta đồ đệ, chỉ là không phải thân truyền, đệ muội mấy đứa bản lĩnh của đều là học từ ta, Thượng Giới này lấy linh lực của mỗi năm để duy trì, sau này không cần nữa, ta tự tung tự tác đi đâu đều được”
Nàng nhanh chóng dắt hai đứa lớn nhất đến Thánh Điện, thấy nàng Nguyệt Thiên phóng vội xuống từ chỗ ngồi, chạy đến bên cạnh nàng, kéo ghế ấn nàng ngồi xuống, sau đó lại xuống thẳng bếp, bắt đầu lấy đĩa trái cây lên, mang đến chỗ nàng bắt đầu gọt sạch sẽ cắt miếng cuối cùng liền đặt lên đùi nàng nói:”Mẫu đế, mời người”
Tịch Dương nâng miếng trái cây lên ăn rồi bảo:”Đây là đại ca và nhị tỷ con”
Nguyệt Thiên giây sau liền mang đến hai chiếc ghế, đẩy bàn đến, rất nhanh một đám cung nữ bưng theo rất nhiều đồ ăn lên, đặt lên bàn, ấn cả hai ngồi xuống rồi nói:”Bàn này mới huynh trưởng và nhị tỷ bữa cơm quay về”
Tịch Dương nói với nàng:”Thiên nhi, ta muốn ăn món cay”
Nguyệt Thiên búng tay, cung nữ tức thì bưng lên một nồi lẩu, đặt lên bàn cũng bưng ra rất nhiều đồ ăn khác nhau, nàng nói:”Món cay cũng được, mẫu thân nên ăn nhiều một chút, đừng để bản thân cả người không tốt”
Chưa kịp động đũa thì Dung Nguyệt đã ở phía sau rồi, nhanh chóng giật lấy đũa trong tay Tịch Dương. Nàng quay đầu định mắng thì thấy đối phương nhìn mình chằm chằm. Tịch Dương mỉm cười gọi:”Phu quân”
Dung Nguyệt nói với nàng:”Không được động”
Nguyệt Thiên mang ghế đến, Dung Nguyệt ngồi xuống, tự tay gắp đồ ăn bón tận miệng cho Tịch Dương. Nàng chê bai nhưng vẫn là há miệng ăn đồ ăn người kia bón cho mình, ăn xong lại ôm chặt người đó không buông nói:”Ta muốn tự gắp cơ”
Dung Nguyệt chỉn nàng:”Ngồi thẳng lên”
Tịch Dương phụng phịu, Dung Nguyệt mềm lòng nói:”Tiểu Dương Dương, ngồi vào lòng ta”
Tịch Dương hơi ngẩn người sau đó vẫn là nhanh chóng ngồi vào lòng người kia để đối phương bón cho mình ăn.
Đăng ăn một người chạy vào nhanh chóng báo:”Báo, bẩm báo bệ hạ, nương nương, đám yêu ma ở rìa thế giới tấn công rồi”
Tịch Dương nói:”Vậy à? Thượng Giới các ngươi thành phế vật rồi à? Không phải đã dặn xử lí xong rồi mới báo sao?”
Người kia nhanh chóng nói:”Bệ hạ, số lượng vượt mức bình thường, hơn nữa chém mãi không chết cũng không thể dùng cách người chỉ dạy để giết chúng”
Tịch Dương đập bàn đứng dậy hỏi:”Thế này là thế nào hả? Yến Thừa Quân đâu? Hỏi hắn tra được gì rồi mang đến báo cáo ngay”
Nàng nhanh chóng đổi kim y rời khỏi Thánh Điện, ba đứa trẻ nhanh chóng theo sau nàng, Dung Nguyệt muốn đi theo nhưng sau đó khựng lại, ở Thượng Giới chỉ có Dung Nguyệt không có sức mạnh không thể sát cánh chiến đấu với y được chỉ có thể ở yên một chỗ.
Duật Vân nhận được truyền tin của Tịch Dương đã nhanh chóng mang chiếc ô sắt đến nơi, tận tay giao cho nàng. Tịch Dương bung ô che cho bản thân rồi nói:”Nên bắt đầu thôi”
Người kia rút kiếm, nhanh chóng lui hai bước về sau vào tư thế chuẩn bị rồi nói:”Sư phụ, Hạo nhi yểm trợ người”
Tịch Dương đi trước, Duật Vân theo sát phía sau yểm trợ nàng bày Kiếm Sát Truy Trận trên không, bất kể yêu ma nào dám bén mảng đến quấy rối đều bị hắn chém một nhát cưỡng ép lùi về sau.
Cảnh Yên chạy đến yểm trợ, nàng bay về phía Tịch Dương, xung quanh là những cánh đào tiên, hoa đào toả hương, bay thẳng đến chỗ của yêu ma, quấn chặt lấy tất cả trói lại trên không. Cảnh Giản Cảnh Nhạc cũng không chút chần chừ mà lao thẳng đến khi nhận tin từ muội muội, một cầm một trường thương cùng nhau yểm trợ nàng bày trận.
Trận pháp khai mở, đêm tất cả yêu ma chém thành vụn, lúc này một hồ ly đuôi trắng xuất hiện, phía sau có mười chiếc đuôi, Cảnh Giản gọi một tiếng:”Bạch Du, phiến”
Người kia nhanh chóng rút phiến, quạt mạnh một cái, một trận cuồn phòng nổi lên.
Mộ Dương bay nhanh đến, ném lên không một cuộn giấy, cuộn giấy mở ra dần, lộ một bức hoạ, góc bức hoạ còn vẽ một trận pháp. Dựa theo cách nàng dạy, hắn mở trận pháp, tất cả vụn xác bị cuốn vào trận pháp nhanh chóng biển mất.
Khi tất cả đều kết thúc, cuộn giấy cuộn lại rơi vào tay hắn, Mộ Dương nhanh chóng bước đến, quỳ xuống nhanh chóng dâng cuộn giấy cho Tịch Dương. Nàng nhận lấy nó sau đó ném nó lên không trung, đưa tay sang bên trái, rút kiếm của Duật Vân khỏi vỏ nhanh chóng chém cuộn giấy thành vụn, sau đó đốt trụi vụn giấy.
Comments