Chương 6.

Hai chiếc xe ngựa vẫn chạy giữa đêm, băng qua con đường rừng để nhanh chóng đến nơi cần đến. Một Hồ Yêu đột nhiên xông ra từ trong bóng đêm, nhanh chóng dùng Mê Hồn Thuật với Mộ Dương và Cảnh Giản. Mộ Dương thì ngoại trừ sư phụ mình ra, những nữ nhân khác nhìn vào không có hứng thú, Cố Cảnh Giản đã được muội muội chỉ dạy từ trước cách không bị Mê Hồn Thuật khống chế và kiểm soát nên đã thoát khỏi thuật này. Tịch Dương bên trong kiệu hỏi hắn:”Ca ca, xảy ra chuyện gì sao?”

Cảnh Giản trả lời:”Hồ yêu chặn đường”

Hắn sau đó lại nghe tiếng nàng hừ lạnh, giọng nàng lần nữa vang lên:”Giết đi”

Cảnh Giản còn chưa lên, Mộ Dương nghe lệnh đã lên trước, một kiếm đã xiên đối phương lên cây, có điều Hồ Yêu bảy đuôi có bảy mạng, xiên một lần nhưng phải giết thêm sáu lần nữa mới khiến đối phương hoàn toàn chết. Mộ Dương còn chẳng thèm để ý đến nhan sắc của nữ tử trước mắt đã nhanh chóng đâm đối phương bảy nhát, sau đó để đối phương chết tại chỗ. Hắn thu kiếm sau đó tiến đến xe ngựa của nàng báo cáo:”Sư phụ, đã chết rồi ạ”

Tịch Dương đáp:”Đi thôi, đừng để ta đến trễ”

Chiếc xe ngựa nhanh chóng lăn bánh rời khỏi đó, sáu người đến một quốc gia đang có chiến tranh, quân đội đang tìm thêm người để đẩy vào, họ đều đã nhìn trúng nam nhân trong đoàn của nàng. Cảnh Nhạc nhìn là biết thư sinh nhưng hắn cũng từng luyện kiếm rồi, đánh nhau không tồi. Hàn Hạo với Mộ Dương từ nhỏ tu luyện cạnh nàng, văn võ đều thông thạo, chỉ có Cảnh Giản là võ tướng hoàn toàn, văn ngu dốt nhưng lại từng là phó tướng của một trại quân đội nhiều năm trước. Đội quân đó nằm trong số những đại quân đánh lên Thượng Giới, kết cục là đều chết toàn bộ còn xót lại mình hắn nếu không phải hắn gọi được nàng tỉnh thì cái mạng cũng không còn.

Họ muốn xem bên trong là gì, có thêm nam nhân không, quân đội đang thiếu người, kiếm được càng nhiều người tham gia càng tốt. Tịch Dương lên tiếng, giọng nam trầm:”Được thôi, bọn ta sẽ tham chiến, với điều kiện, ta muốn bốn người họ là phó tướng còn ta là chủ tướng của các ngươi, bổn thiếu gia xưa nay không cúi đầu trước kẻ nào cả”

Đối phương ngập ngừng:”Chuyện này....”

Mộ Dương rút kiếm, nhanh chóng kề cổ đối phương, trong thâm tâm hắn, sư phụ là trời, chỉ cần có thể làm được bắt buộc phải làm. Người kia thấy hắn đằng đằng sát khí, liền nói:”Ta không phải chủ, ta chỉ chiêu binh, nếu muốn ta dẫn các ngài đến đó”

Tịch Dương lập tức bảo:”Được thôi, dẫn đường”

Chiếc xe ngựa rời khỏi chỗ đó đến quân doanh, lúc xuống, Cảnh Giản đỡ nàng xuống, Dung Nguyệt cũng xuống trước đang đợi nàng. Tịch Dương đã đổi một thân hắc y nam tử, tiện tay cũng lấy ra Tiêu Dao Kiếm. Thanh kiếm này là bản mệnh kiếm của Thiên Đế Phượng Triêu Dương, có điều này lại cùng người kia sớm huỷ bỏ khế ước để theo nàng. So với việc đi cùng kẻ phế vật yếu đuối kia, nó thích ở với một kẻ hay chém chém giết giết như nàng hơn nhiều.

Nghe nàng muốn làm chủ tướng thay mình, kẻ kia nổi giận, nhưng vẫn lên tiếng:”Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta cam tâm rút lui nhường lại vị trí này cho người”

Tịch Dương liền bảo:”Trước tiên ngươi phải thông báo trước toàn bộ binh lính trong quân doanh, tổ chức quyết đấu công khai, bổn thiếu gia ghét nhất mấy kẻ thất hứa đấy”

Hắn có chút tức giận, nhưng thấy người trước mặt mình kiêu ngạo như vậy, nhất định là kẻ có thực lực nên cười lớn, nhanh chóng tuyên bố chuyện này rồi cùng Tịch Dương quyết đấu một trận công khai.

Tịch Dương với ngươi kia chẳng chút hạ thủ lưu tình, đánh cho đối phương sợ đái ra cả quần, nhanh chóng đưa nàng làm chủ tướng. Tịch Dương ngồi trên ghế “hừ” lạnh bảo:”Nhát cáy đái cả ra quần như ngươi vậy mà ngồi được vào vị trí này”

Hắn trước mặt Cảnh Giản với Tịch Dương chẳng khác hài tử là bao, hai người này một người từng cầm binh giết địch đi từ một tên lính quèn ăn cơm thừa trở thành phó tướng đắc lực bên cạnh chủ tướng, người kia không cầm binh nhưng cũng một thân một mình mang một thân nữ tướng vận bạch y trong tay chỉ có Tiêu Dao Kiếm quét sạch cả mấy đại quân lớn mấy ngàn binh sĩ, Cảnh Giản từng giao chiến với võ thần, trước khi vào quân doanh cũng từng học qua thương pháp của Thiên Đình do Tịch Dương tặng, luyện nó thành tài giết cũng không ít thần, cũng chém không ít quỷ, cũng ra tay với không ít yêu ma. Cả hai từng giao chiến với nhau, Cảnh Giản không dám đả thương nàng liên tục gọi tỉnh nàng, nếu hắn đánh thực tuy có thể thua nàng nhưng cũng tính là người có thực lực không kém cạnh nàng nhất.

Tịch Dương vừa nhận quân doanh chưa bao lâu, thì quân lính đã vào báo:”Báo, báo tướng quân, địch đến rồi”

Tịch Dương hỏi ngay:”Có bao nhiêu binh?”

Đối phương trả lời:”Khoảng hai mươi vạn binh”

Tịch Dương hỏi:”Chúng ta còn bao nhiêu?”

Chủ tướng cũ trả lời:”Hai vạn binh”

Tịch Dương hỏi hắn:”Trước đây có bao nhiêu?”

Đối phương trả lời:”Ba mươi vạn binh”

Tịch Dương tức thì đạp hắn mắng:”Phế vật vô dụng, bảo sao ngươi chiêu binh chẳng có tên nào dám xông pha ra trận toàn trốn cả đi”

Sau đó nàng nói với Cảnh Nhạc:”Nhị ca, khoảng hai mươi vạn binh này, giao cho huynh luyện tay nhé?”

Cảnh Nhạc nhanh chóng trả lời:”Đệ ngỏ ý sao ta từ chối chứ, cứ để ta cho”

Nàng nói:”Nhớ chừa lại một tên, bảo hắn quay về nói với chủ tướng hắn, số binh lần này giết chưa đả tay, chủ tướng nhà huynh không muốn xuất chiến, bảo hắn mang nhiều binh đến chút”

Hắn xách một thương, không vận trên người chiến giáp, chỉ có một thân hồng y rực đỏ. Chỉ một thân đó, dắt theo một con bạch mã, nhanh chóng xông thẳng đến chiến trường một thân một mình chiến đấu. Đối phương ngập ngừng hỏi:”Tướng quân....một mình Cố nhị tướng quân đi sao?”

Tịch Dương hỏi hắn:”Ngươi lo cái gì?”

Đối phương trả lời:”Một trọi khoảng hai mươi vạn binh không có khả năng”

Tịch Dương hỏi đối phương:”Không có khả năng? Ngươi tốt nhất vẫn là lên tường thành, dùng ống nhòm xem nhị ca ta đánh trận đi”

Sau đó nàng đạp mạnh đối phương khỏi lều nói:”Cút, thật chướng mắt”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play