Tịch Dương lấy ra một cuộn giấy đưa đến trước mặt Cảnh Giản rồi nói:”Huynh trưởng, sau này nếu ta có xảy ra chuyện gì, thay ta dùng trận pháp này, thiết lập tân Thượng Giới, chi tiết ta đều để cả trong cuộn giấy này, huynh cứ theo đó mà làm”
Cảnh Giản nghe xong sững người kinh ngạc, nhanh chóng ôm chặt nàng trong lòng nói:”Dương nhi, muội sẽ không sao đâu, ta và Cảnh Nhạc là muội huynh trưởng, bọn ta sẽ bảo vệ muội”
Tịch Dương chỉ bảo:”Không cần đâu”
Sau đó dặn:”Đợi ta quay về là được”
Hai người sau đó tách ra, Tịch Dương quay về điện của mình, tiếp tục uống rượu như thường lệ, Cảnh Giản ngồi trong phòng bắt đầu nghiên cứu cuộn giấy mà Tịch Dương đưa cho hắn, chuyện này hắn không rành nhưng những người khác có thể giúp hắn một tay.
Tịch Dương vẫn như mọi khi, uống rượu rồi lại múa, múa kiếm, cánh hoa đào bay trong gió, bay qua cửa điện nhanh chóng bay theo từng cử động của nàng. Đến y phục cũng bay bay theo.
Tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp, thứ mất bất kì nam nhân nào chỉ nhìn một lần cũng có thể say cả đời không quên. Dung Nguyệt tiến vào, nhanh chóng bước đến khẽ gọi:”Bệ hạ”
Tịch Dương nhanh chóng lao nhanh vào lòng đối phương, bàn tay nâng mặt đối phương. Dung Nguyệt hỏi nàng:”Người nhận ra ta sao?”
Tịch Dương trả lời:”Nhận ra”
Dung Nguyệt chạm tay mình lên tay nàng, áp chặt hỏi:”Vậy ta là ai?”
Tịch Dương mỉm cười trả lời:”Dung Nguyệt ngươi đừng đùa, ngươi là Dung Nguyệt, là tiên lữ của ta, là người trong lòng của ta, ta không quên đâu”
Dung Nguyệt áp môi mình lên môi người trước mặt, Tịch Dương không hoảng hốt kinh hãi khi bị hôn bất ngờ cũng chẳng đẩy ra, thoải mái để mặc người kia làm loạn, hai tay nàng vòng qua ôm chặt cổ đối phương ghì xuống.
Đến khi tách ra, Tịch Dương nhanh chóng liếm môi, ánh mắt hướng về Dung Nguyệt mà nói:”Về tẩm điện, tối nay ta bồi ngươi, tuỳ ý động chạm”
Dung Nguyệt nhấc bổng Tịch Dương ôm lên rồi nói:”Đêm nào cũng là ta bồi người, hôm nay chỉ là đổi vị trí thôi”
Ngày hôm sau, khi nhìn lên bầu trời, những đám mây đen che phủ cả nhân gian nhưng lại không có mưa. Tịch Dương ngẩng đầu nhìn lên, nàng đang đứng giữa một khu rừng, bên cạnh chẳng có ai cả. Nàng “hừ” lạnh một tiếng sau đó nói:”Ta để ngươi sống dài lâu một chút, sống cho tốt vào, sẽ có ngày, bổn công chúa khiến ngươi sống chết không yên ổn”
Nàng dự định đi dạo nhân gian vài ngày, không nhúng tay mà ngược lại còn xem xem đám thần tiên phế vật trên Thiên Đình làm được gì để chống lại đám quái vật sống ở rìa không gian kia.
Chẳng biết đã qua bao lâu, bầu trời nhanh chóng bị quái vật che kín cả, phàm nhân chạy loạn khắp nơi, nhân gian thành đống đổ nát. Đã một tháng kể từ ngày nhân gian bị những bóng đen ấy bao trùm, một trận mưa máu đổ xuống nhân gian. Nàng liền biết, đám phế vật kia đều chết cả rồi, mưa này là máu của chúng, cũng biết thời khắc này đã đến.
Cạnh nàng, hai cuộn giấy từ từ xuất hiện sau đó lại mở ra, trải dài trên đất. Tịch Dương sau đó rút hai thanh kiếm, vung kiếm cắm xuống giữa hai trận pháp, linh khí xung quanh bị hút lại, tụ trên trận pháp, Tịch Dương tay kết ấn nói:”Lấy thân xác ta và sức mạnh của ta....”
Chỉ một lúc sau, nàng từ từ biến mất thành những cánh hoa đào, theo gió mà bay đi. Rất nhanh, những kẻ đến liền chết bị kéo quay về rìa thế giới, bị phong ấn khoá chặt lại không thể thoát ra.
Khi những cánh hoa ấy bay về Yêu tộc, tất thảy chúng yêu đều cảm nhận được mà nhanh chóng quỳ xuống nói:”Cung tiễn Yêu hoàng bệ hạ”
Dưỡng mẫu nàng chẳng phải Yêu tộc cũng mơ hồ cảm nhận được cái chết của nàng. Dung Nguyệt cảm nhận được điều này, đáy mắt vô thức rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng nhanh chóng lau vội nó rồi rời đi.
Cảnh Giản Cảnh Nhạc đã cảm nhận được rồi, nhanh chóng đi xây dựng Thượng Giới theo ý nàng. Mộ Dương và Hàn Hạo cũng đi theo sau.
Thượng giới được xây dựng, Thông Thiên Cầu được nối lại, Phi Thăng Đài cũng được sửa chữa, theo mong muốn của Tịch Dương, Cảnh Giản Cảnh Nhạc trước san phẳng Hoa Thần Cung, giết tất cả Hoa Thần sau đó đưa Cảnh Yên lên trở thành chủ cung đứng đầu bách hoa, cũng nhận thêm một vị trí là Thánh Vương.
Xây dựng xong rồi liền đón Dung Nguyệt quay về làm Thánh Hậu.
Những cánh hoa đào bay theo gió, nhanh chóng tiến vào khoảng sương mù, bên trong là một chỉ toàn là nước, những cánh hoa nhanh chóng tụ lại, Tịch Dương xuất hiện, hiện tại chỉ còn hồn phách, bây giờ phải tái tạo một cơ thể mới có thể quay về.
Nàng dùng chân trần tiếp xúc với mặt nước, giây sau xung quanh nàng xuất hiện những gợn sóng. Nơi này chứa nhiều linh khí hơn bên ngoài, nước trong hồ rất lạnh lẽo tuy nhiên lại là Dược Hồ, ngâm trong hồ này có thể chữa được bách bệnh, uống nước trong hồ còn có thể trị cả loại độc vốn chẳng có thuốc giải.
Hồn phách nhanh chóng chìm xuống Dược Hồ, y phục trên người biến mất, thay vào đó là chiếc đuôi của Nhân Ngư Tộc. Hồn phách chìm dần rồi nằm gọn trên chiếc bàn đá nằm dưới đáy hồ. Nàng cũng chìm vào giấc ngủ.
Comments