Chương 9.

Mấy ngày sau, chẳng một tên địch nào đến, Tịch Dương bảo Mộ Dương mang người đi thám thính tình hình.

Đi rồi về, hắn bảo y:”Bên kia loạn rồi sư phụ, người giết khá nhiều nam nhân ở đó chỉ còn lại nữ tử và hài tử, hơn nữa đó là liên minh bốn nước đánh ta không phải một”

Tịch Dương vỗ tay một cái bảo:”Vậy là xong rồi, mau đi thôi”

Họ nhanh chóng khởi hành đến Yêu Quốc, hồ ly bỏ trốn Tịch Dương đã biết rồi nhưng không quan tâm lắm, nó cũng chẳng phải việc của nàng.

Bọn họ lần này phải vượt biển mới đến được Yêu Quốc, Cảnh Giản dừng ngựa cạnh biển hỏi nàng:”Dương nhi, lần này phải vượt biển mới đến, chúng ta làm sao đây?”

Tịch Dương trả lời:”Đừng nghĩ nhiều, sẽ qua thôi, đi đi”

Cảnh Giản biết nàng đã tính sẵn rồi nên nhanh chóng ra hiệu với Mộ Dương, cả hai đánh xe ngựa. Trên cát lập tức xuất hiện một lời băng trải dài đến tận rìa biển, Cảnh Giản cứ thế chạy theo, chân ngựa chạm xuống biển, cả một vùng biển rộng lớn nhanh chóng đóng băng lại, không còn chút nước. Tịch Dương nhắc nhở hắn:”Chú ý bên dưới, nơi này có Thuỷ Quỷ”

Cảnh Giản nhanh chóng đáp:”Ta biết rồi”

Hai chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy trên mặt băng, để đến bờ bên kia. Giữa đường một bóng đen lao qua dưới mặt băng, Cảnh Giản tức khắc dừng ngựa. Mộ Dương cũng dừng lại bên cạnh hỏi:”Sao vậy?”

Cảnh Giản trả lời:”Là Thuỷ Quỷ”

Lời vừa dứt, bên dưới xe ngựa chở Tịch Dương và Dung Nguyệt tức thì rung lắc, một bóng đen lao lên, xe ngựa bị ngã vật ra, con ngựa bị làm hoảng sợ, Cảnh Giản bị ngã nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, đánh ngất con ngựa trước sau đó vén rèm xem Tịch Dương ra sao.

Hắn cũng nhanh chóng đỡ Tịch Dương ra ngoài, cả Dung Nguyệt, sáu người nhanh chóng xuống khỏi xe ngựa, Mộ Dương đến dựng xe ngựa của nàng lên. Cảnh Giản hỏi nàng:”Thế nào?”

Tịch Dương không trả lời, xoay đầu liền nói:”Hàn Hạo, ra tay”

Tiểu đồ đệ nhanh chóng rút kiếm, nhảy thẳng xuống nước, chỉ một loáng liền túm đầu cái bóng đen đen ném lên, lôi đến trước mặt nàng. Tịch Dương lấy kiếm trong tay Hàn Hạo nhanh chóng chém chết Thuỷ Quỷ, để tránh kẻ đó quay lại còn đặt biệt khiến kẻ đó tại chỗ hồn phi phách tán. Mộ Dương đã dựng lại xong xe ngựa, nhanh chóng dọn dẹp bên trong. Nàng hỏi:”Xong chưa Mộ Dương, chúng ta phải mau chóng khởi hành”

Mộ Dương nhảy khỏi xe ngựa của nàng, mang theo mấy miếng bình bể trả lời:”Vâng, con dọn dẹp kiểm tra rồi, không hỏng nhiều lắm, có bình rượu hoa đào của người bị bể thôi, con mang ra rồi, cũng lau sạch, làm khô phần thảm lông sói bị làm ướt rồi”

Nàng gật đầu, Dung Nguyệt đỡ nàng lên xe ngựa sau đó cũng bước lên. Cảnh Giản làm tỉnh con ngựa sau đó trấn an nó, bên kia Cảnh Nhạc với Hàn Hạo cũng ngồi lên xe ngựa, Mộ Dương ngồi lên sau, nhanh chóng dùng roi quất lên ngựa đi trước, Cảnh Giản trấn an ngựa xong cũng nhanh chóng đánh xe chạy theo.

Mất ba ngày sau, sáu người mới đến cổng thành Yêu Quốc. Yêu gác cổng hỏi hai người:”Đến đây làm gì?”

Cảnh Giản trả lời:”Bọn ta đưa một người đến nơi này”

Yêu gác cổng tức thì bảo:”Phàm nhân muốn vào mười hai đồng”

Cảnh Giản bị làm cho giật mình, con yêu bên cạnh gác cổng chung với nó nghe xong còn đánh nó một trận, hỏi:”Ngươi câm mồm vào, ngươi định gây chuyện hại ta đấy à?”

Yêu kia đương nhiên là ngửi được yêu khí bên trong xe ngựa, cũng đã nhận ra là ai, tên đó tiến tới bên hông xe, cung kính hành lễ nói:”Bệ hạ, các vị thành chủ sắp đến rồi, ngài đợi một chút nhé”

Tịch Dương lên tiếng:”Bảo bọn chúng nhanh một chút, cẩn thận lão nương giết sạch bọn chúng”

Tên kia cũng biết điều mà vâng dạ bảo:”Thần sẽ nhanh chóng báo chuyện này”

Hắn cũng gọi linh điểu truyền tin đến các thành chủ, bảo họ mau đến nghênh đón Yêu hoàng bệ hạ quay về. Linh điều đi thực, nhanh chóng truyền tin sau đó quay về chỗ cũ.

Nửa nén nhang sau, cổng thành mở ra, Yêu Quốc xa hoa, ngay cả đường dẫn và kinh thành cũng được trang trí một cách đẹp nhất. Những Thành Chủ các thành yêu tộc nhanh chóng mang kiệu đến, tổng năm cái, một yêu nói to:”Yêu hoàng bệ hạ giá đáo, Yêu hậu nương nương giá đáo”

Cảnh Giản vén rèm, Tịch Dương mang theo một thân kim y, phía sau có mười chiếc đuôi hồ ly màu trắng tinh, mờ mờ ảo ảo ngoe nguẩy qua lại bước ra. Bên cạnh là Dung Nguyệt cũng vận lam y. Tất thảy yêu tộc thành chủ mang theo yêu tộc đều quỳ rạp xuống nhanh chóng hành lễ:”Chúng yêu bái kiến Yêu hoàng bệ hạ, bái kiến Yêu hậu nương nương”

Tịch Dương dắt theo Dung Nguyệt bước xuống sau đó nói:”Đám thành chủ các ngươi làm việc cũng thật lề mề chậm chạp”

Thành chủ nhanh chóng nói:”Chúng yêu nhận tội, mong Yêu hoàng bệ hạ tha tội, mong Yêu hậu nương nương tha tội”

Dung Nguyệt nói với Tịch Dương:”Họ có lẽ không có ý đâu, chúng ta vẫn là đừng truy cứu nhé”

Tịch Dương nhìn người bên cạnh mình sau đó bảo:”Được, không truy cứu, tha tội cho đám thành chủ các ngươi”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play