Chương 19.

Có một lần, Quỷ Vương đến Nhân Gian tìm Tịch Dương, muốn cùng nàng nói chuyện.

Tịch Dương nhanh chóng đồng ý, dù sao cũng là nói chuyện không mang binh đến đánh là được.

Hắn ngồi xuống ghế đá, đặt dưới gốc cây đào tiên, Tịch Dương rót trà mời hắn. Quỷ Vương lên tiếng:”Tại hạ còn chẳng biết, Thánh Đế bệ hạ là người hiếu khách đến vậy, dù ta là Quỷ Vương vẫn tiếp đón ta như một người bình thường”

Tịch Dương đặt ly trà trước mặt đối phương, ra hiệu mời rồi nói:”Quỷ cũng được, Thần cũng được, Yêu Ma cũng được, ngươi nói nó với ta chẳng có ý gì cả, dù sao ngày những kẻ tu tiên nơi nhân gian đều sợ Yêu tộc và Ma Quỷ, ta lại mang huyết mạch nửa Yêu nửa Thần, sớm đã chẳng còn quan tâm việc ngăn cách giữa hai huyết mạch nữa”

Quỷ Vương mỉm cười bảo:”Xem ra bệ hạ nổi danh Lục giới cũng có trên người khá nhiều bí mật”

Tịch Dương nhếch môi, nàng cười bảo:”Mục đích sinh ra ta cũng là chỉ là một công cụ thôi, ta hiện tại sớm đã chẳng muốn để ta thế sự rồi”

Quỷ Vương nhấp trà rồi nói:” Ta còn nghĩa bệ hạ là được sinh trong sự nuông chiều từ nhỏ nên mới kiêu ngạo”

Tịch Dương cười khẩy bảo:”Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh, kẻ mạnh chưa chắc thắng trong một trận đấu nhưng kẻ thắng chính là kẻ mạnh đương nhiên là sau trận đó một trận thành danh thì có thể kiêu ngạo rồi”

Quỷ Vương cười lại hỏi nàng:”Vậy vị trí đệ nhất của bệ hạ, ngài ngồi đó cả ngàn năm không chán sao?”

Tịch Dương trả lời:”Ta với đệ nhị tuy chẳng phải đối thủ một mất một còn nhưng đánh nhau không can thiệp tu vi cũng tính là bằng nhau”

Quỷ Vương chống cằm hỏi nàng:”Thật sao? Ta thật thắc mắc vì sao người với các Thánh Quân lại thân cận đến vậy đấy”

Tịch Dương trả lời:”Thánh Quân? Cả năm đều là đồ đệ ta trong đó nhị Thánh Quân và tam Thánh Quân là ta huynh trưởng, cũng là đệ nhị và đệ tam”

Quỷ Vương có chút sững người, Thượng Giới sau khi nàng tiếp quản thì rất khép kín không phải ai cũng biết thông tin về Thượng Giới, mà có biết cũng không thể biết quá nhiều.

Quỷ Vương hỏi nàng:”Liệu ta có cơ hội cùng Lục Giới đệ nhất đánh một trận không?”

Tịch Dương mỉm cười hỏi:”Ngươi có muốn đánh luôn với đệ nhị và đệ tam luôn không?”

Quỷ Vương hỏi nàng:”Có thể sao?”

Tịch Dương trả lời:”Có thể”

Nàng đứng dậy sau đó nói:”Ngươi quá yếu, vẫn là để ba người đứng đầu bảng đánh với nhau còn ngươi ngồi xem”

Quỷ Vương nhanh chóng đồng ý, Tịch Dương nhấc chân liền chạy đi, vừa chạy vừa gọi:”Đại ca, nhị ca”

Cảnh Giản nhanh chóng bước ra trước, Cảnh Nhạc cũng nhanh chóng ngó ra nhìn. Tịch Dương kéo cả hai người ra vườn đào nói:”Nào, chúng ta đánh một trận, hắn muốn xem chúng ta đánh một trận”

Cảnh Nhạc xoa xoa chiếc bụng nhô cao của nàng rồi bấm ngón tay bảo:”Để tháng sau đi, theo dự tính thì muội sắp sinh rồi đấy Dương nhi”

Tịch Dương nhanh chóng bảo:”Không sao, đánh được, thân thể ta bảo dưỡng mỗi ngày, rất tốt”

Cảnh Giản nuông chiều xoa xoa đầu nàng đồng ý. Giây sau, Cảnh Giản mang trường thương bước ra, Cảnh Nhạc cũng mang theo một cây cổ cầm, kiếm vốn dĩ mới là vũ khí nên đánh nhưng Cảnh Nhạc không giỏi dùng vũ khí, thể lực không tốt không thể cầm kiếm chiến đấu quá lâu được nên Tịch Dương để hắn học âm tu, biến âm thanh thành vũ khí chí mạng nhất.

Tịch Dương đổi sang nam tướng vận bạch y để che dấu bụng lớn, giây sau liền rút từ không gian vô hạn một thanh trường thương, cấp cao nhất, lại còn là vũ khí có linh trí.

Tuy bụng có hơi vướng víu dễ mệt nhưng để đánh một trận với hai huynh trưởng thì vẫn có thể đánh nhau được.

Nàng vung thương nhanh chóng đánh một trận cùng cả hai người mà chẳng có chút yếu thế nào, uy áp tỏ ra khiến Quỷ Vương cũng phải run rẩy. Lúc bị hất văng ra xa, Tịch Dương vươn tay, ném trường thương vào không gian, rút ra một đao một kiếm, sau đó cầm hai thanh lần nữa bay đến ngay trước mặt hai người họ. Cảnh Giản đặt tay lên dây đàn, gảy nhẹ một cái tấn công về phía nàng, Tịch Dương thẳng tay chém đôi nhát chém.

Từ trước đến nay vũ khí trong tay nàng không phải hiếm cũng là cấp cao, chém sắt như bùn.

Chỉ non nửa canh giờ sau liền đánh bại cả hai, Cảnh Giản lau mồ hôi trên trán cười bảo:”Dương nhi, lần này muội chẳng nhẹ tay chút nào, vung hết sức để đánh bại bọn ta”

Cảnh Nhạc ôm đàn bước đến, móng tay gảy đàn đến chảy màu, hắn nói:”Dương nhi, dây đàn đứt rồi”

Tịch Dương nhét kiếm và đao vào không gian rồi nói:”Một lát ta sửa cho huynh, nếu không liền đưa cho huynh một cây đàn mới”

Cảnh Nhạc vui sướng chạy đến, hắn nói:”Ta muốn đàn mới, kho đàn cổ cầm của muội thật tốt, đều là pháp bảo cao cấp, ta rất thích”

Tịch Dương nhét vào tay hắn một chiếc nhẫn sau đó nói:”Đây là nhẫn không gian, bên trong đều là cổ cầm, ta không dùng nhiều, cũng không cần nhẫn không gian, nay tặng huynh, sau này đều là của huynh”

Nàng sau đó biến về nữ tướng, đưa tay đến trị thương cho hắn, không chút do dự mà rót linh lực vào vết thương, sau đó búng tay, Cảnh Nhạc biến mất, rớt thẳng từ trên cao xuống Dược Trì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play