Khi ba người quay về khách điếm, Cảnh Giản đứng trước cửa phòng của nàng và Tạ Dung Nguyệt. Tịch Dương nhanh chóng tiến đến trước mặt Cảnh Giản, ngẩng đầu nói:”Ca ca, Dương nhi quay lại rồi”
Cảnh Giản đặt tay lên đầu nàng, hắn hỏi:”Đi chơi có vui không?”
Tịch Dương nhanh chóng gật đầu, Cảnh Giản mỉm cười bảo:”Vậy thì tốt”
Tịch Dương mỉm cười, nàng sau đó nói với Cảnh Giản:”Ca, chúng ta xuất phát sớm một chút có được không? Ta muốn nhanh chóng đến Yêu Quốc”
Cảnh Giản lập tức gật đầu, hắn nói:”Ta và Mộ Dương sẽ đi chuẩn bị đồ và thăm dò đường, sáng sớm mai khởi hàng có được không?”
Tịch Dương liền đáp:”Được ạ”
Sáng sớm hôm sau, Tịch Dương nhanh chóng thay y phục, nhưng nàng xuống trễ, những người khác đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nàng cũng rất nhanh từ trên khách điếm chạy xuống theo cầu thang, bước chân nhẹ nhàng chẳng phát ra chút tiếng động hệt như cơn gió lướt nhẹ qua vậy. Dung mạo của nàng lại gây bắt mắt, bị một thiếu gia nhà giàu nhìn trúng.
Cảnh Giản đỡ nàng lên xe ngựa, Tịch Dương tiến vào bên trong, Dung Nguyệt đang đợi nàng, thấy đã đến, nhanh chóng nhích sang một bên, Tịch Dương ngồi xuống bên cạnh đối phương, ôm lấy người bên cạnh mình gọi:”Tỷ tỷ”
Dung Nguyệt nhanh chóng ôm nàng vào lòng, hôn nhẹ lên má nàng, nói:”Tiểu Dương Dương, ta yêu muội lắm, có thể đừng bỏ đi không?”
Tịch Dương nghi hoặc hỏi:”Bỏ đi? Bỏ đi cái gì cơ?”
Dung Nguyệt hỏi nàng:”Muội có phải định nạp thiếp không?”
Tịch Dương thay đổi dáng vẻ, tức khắc xoay người đảo khách, bóp chặt lấy cằm Dung Nguyệt, đôi mắt đằng đằng sát khí hỏi:”Ngươi định làm gì? Chỉ cần ta bảo phải ngươi sẽ lập tức rời đi sao?”
Dung Nguyệt ánh mắt hướng xuống, trả lời:”Ta sợ...dung mạo ta xấu xí, không có kĩ thuật chiều lòng điện hạ, sớm muộn cũng sẽ bị người bỏ rơi”
Tịch Dương càng bóp chặt cằm đối phương, móng tay dài ngọn hoắt ghim lên má Dung Nguyệt, nàng hỏi:”Những nữ nhân được phép bước lên giường ta dù chỉ một lần cũng không thể mang thai cho dù trước đó có uống Hoài Thai Đan ngươi muốn biết vì sao không?”
Dung Nguyệt trả lời nàng:”Ta không biết thưa điện hạ”
Tịch Dương nói:”Trước một nữ nhân được lên được phép đặt chân lên giường ta, cung nữ thân cận của ta sẽ mang lên một ly nước, bên trong đó có chứa loại thuốc khiến nữ nhân đó mất đi khả năng mang thai, ngay cả kẻ lên giường với ta nhiều nhất mỗi ngày đều phải uống”
Dung Nguyệt sững người, Tịch Dương nói với đối phương:”Cả đời ta chỉ sinh hài tử ba lần, cả ba đứa đều là hài tử của ngươi, chính thất là ngươi, không lập thiếp, ngươi ở bên cạnh ta liền không có bất kì nữ nhân nào khác, ngươi vì cái gì....”
Nàng nghiến răng tức giận hỏi:”Ngươi vì cái gì hết lần này đến lần khác đều muốn bỏ ta lại một mình?”
Dung Nguyệt cả người hơi run đẩy, nhanh chóng ôm chặt lấy người trước mặt mình vào lòng nói:”Xin lỗi, sau này sẽ không đi nữa”
Tịch Dương cắn mạnh vào vai đối phương, nàng nói:”Ngươi nhất định là vì ghét bỏ ta rồi, ta không giống những nữ khác luôn bày trò thu hút sự chú ý của người trong mộng, cũng chẳng giống những nữ nhân trong hậu viện bày trò để phu quân chú ý, ta còn chẳng giống với ta của mấy ngàn năm trước, ngươi có phải vì ta không còn là ta của trước kia nên mới muốn rời đi không? Ngươi muốn rời đi tìm ta của ngày trước sao?”
Dung Nguyệt ôm chặt nàng trong lòng, nhanh chóng xoa đầu nàng trấn an:”Tiểu Dương Dương, ta chưa từng hết yêu muội, mặc kệ rằng muội ở hiện tại và quá khứ khác nhau thế nào, ta chỉ biết muội vẫn là tiểu Dương Dương, Bạch Nguyệt Quang trong sáng thuần khiết nhất trong lòng ta”
Đối phương sau đó hỏi nàng:”Muội cũng vậy đúng không?”
Tịch Dương dịu xuống cơn tức giận, nhanh chóng gật gật đầu, nàng nói:”Ta yêu người nhất, đến vạn năm sau vẫn sẽ mãi yêu một mình người, quá khứ hay hiện tại trong lòng chỉ có người”
Dỗ dành nàng xong rồi, Dung Nguyệt vẫn ôm chặt nàng trong lòng, Tịch Dương cuộn mình ngồi gọn bên trong, kéo kéo ngoại bào của nàng xuống, để lộ vết cắn đang chảy máu trên vai đối phương. Dung Nguyệt xoa đầu nàng nói:”Không đau đâu”
Tịch Dương không nói gì cả, dính sát đến, liếm nhẹ vết thương. Dung Nguyệt kêu lên một tiếng bộc lộ bản thân bị đau. Tịch Dương đưa mắt nhìn nàng, Dung Nguyệt vội vàng lắc đầu bảo:”Không đau, không đau”
Tịch Dương sau đó lại dùng tay, chạm nhẹ lên bên cạnh vết thương, rất nhanh, miệng vết thương khép lại, không còn chảy máu nữa, nàng nhẹ nhàng liếm lên chính xác chỗ cũ, sau đó nói:”Tỷ tỷ, vết thương lành rồi”
Dung Nguyệt đáp:”Ta biết rồi, ngồi yên nào, ta muốn ôm muội”
Cảnh Giản bên ngoài nói vọng vào:”Dương nhi, ta có chuyện cần hỏi”
Tịch Dương nhanh chóng đáp:”Ca hỏi đi”
Cảnh Giản hỏi nàng:”Mê Hồn Thuật của Hồ tộc muội có thể thao túm kẻ mạnh không?”
Tịch Dương trả lời:”Trước tiên huynh cần tìm hiểu về nó trước đã, Mê Hồn Thuật khi thi triển bao gồm hai thứ là khống chế và điều khiển, Hồ tộc hoàn toàn có thể dùng nó với kẻ mạnh nhưng chỉ có thể tạm thời khống chế kẻ đó thôi, với kẻ yếu thì vừa khống chế vừa có thể điều khiển kẻ đó theo ý bản thân chỉ bằng một câu lệnh, giống như ta dùng với nàng ta”
Sau đó nàng lại nói:”Có điều nếu kẻ mạnh đó là huynh, huynh chỉ cần tâm kiên định nghĩ đến tẩu tử là được, nhưng mà Hồ tộc chỉ có hai mỹ nhân xinh đẹp nhất là ta với tẩu tử, huynh bên cạnh có cả hai, huynh còn có thể bị Mê Hồn Thuật khống chế sao?”
Comments