Chương 13.

Thánh Đế sau khi quay về liền ủ một hủ rượu nhỏ, không biết bên trong ủ rượu gì chỉ nghe bảo là một hủ rượu.

Nàng không xưng Phượng Tịch Dương mà lại nói bản thân là Cố Cảnh Dương, không phải tiền triều Thiên Cung Công Chúa Lộ Hoa mà chỉ là một Thánh Đế Cố Cảnh Dương.

Thiên Đế tiền triều Phượng Triêu Dương còn sống, là Mặc Khanh không muốn ra tay nên Tịch Dương phế bỏ linh căn, rút sạch tu vi phá bỏ kim đan trên người hắn, biến hắn thành phế nhân, mang thần cốt bất tử. Sống cả đời bên cạnh Mặc Khanh là Tứ Thánh Hậu.

Tịch Dương thường xuyên vào bếp nấu ăn sau khi quay về, mãi đến sau này Hàn Hạo xuống Tu Chân Giới thì không tiến vào bếp nữa, nàng khá lười biếng chỉ muốn ngày ngày cùng người kia lăn giường.

Trong suốt khoảng thời gian Hàn Hạo ở Tu Chân Giới, chiếc chuông bạc rung lên không quá nhiều lần, cho đến một lần Tịch Dương đang chuẩn bị trèo lên giường chuẩn bị làm chuyện đó lại vô thức cảm nhận được gần Hàn Hạo có một mùi của hồ tộc. Tịch Dương hôn nhẹ lên đuôi mắt người trước mặt rồi bảo:”Đợi ta quay về”

Nói xong liền biến mất.

Ở Tu Chân Giới, Tịch Dương theo khói trắng xuất hiện, một tay nâng váy một tay cầm ô đỏ một thân hồng y bước tới. Hàn Hạo đứng trước mặt nhanh chóng gọi nàng:”Sư phụ, người đến rồi”

Nghe tiếng này, kèm thêm luồng uy áp mà nàng phát ra, Hồ Yêu kia bị đè ép quỳ dưới mưa trước mặt Tịch Dương. Nàng tiến tới, vươn tay, bóp lấy cằm Hồ Yêu ép đối phương ngẩng đầu, Hồ Yêu ngẩng đầu, lòng đầy tức giận, ngẩng lên rồi, ánh mắt trở nên kinh ngạc, môi mấp máy gọi:”Điện...điện hạ?”

Tịch Dương nhận ra đối phương, Hồ tộc Thánh Nữ kế nhiệm nàng, Hồ Nhiễm, cũng là một trong những nữ nhân Hồ tộc được đưa lên giường nàng, Tịch Dương buông tay khỏi mặt đối phương hỏi:”Gây chuyện rồi?”

Hồ Yêu vươn tay, chân lết đến ôm lấy chân nàng nói:”Điện hạ, gặp lại người rồi, nô tì nhớ người”

Hàn Hạo chạy đến cạnh nàng nhanh chóng lên tiếng hỏi:”Sư phụ, ả là...?”

Tịch Dương trả lời:”Một trong số những nữ nhân từng ở trên giường ta, hiện tại là Hồ tộc thánh nữ kế nhiệm ta, Hồ Nhiễm”

Hàn Hạo nghe sư phụ nói, không khỏi kinh ngạc, y hỏi:”Nữ nhân từng trên giường người?”

Tịch Dương trả lời:”Không sai, từng ở trên giường ta”

Nàng vươn tay chạm vào mặt đối phương, vuốt ve gương mặt ấy rồi nói:”Hơn ngàn năm không gặp rồi, ngươi vẫn nhớ bổn tôn sao?”

Hồ Nhiễm gật đầu, dụi nhẹ vào chân nàng nói:”Nô tì luôn nhớ đến điện hạ, mãi không quên”

Tịch Dương nói với nàng:”Quả nhiên là một thú cưng ngoan, nhớ chủ là rất tốt, đứng dậy đi”

Hồ Nhiễm đứng dậy, ả so với nàng cao hơn, nàng ta ôm lấy tay nàng, dựa đầu vào vai nàng. Tịch Dương nói:”Hạo nhi, được rồi, ta thay con xử lí Hồ Yêu rồi, quay về đi”

Hàn Hạo hỏi ngay:”Người định mang nàng ta về Thiên Đình sao? Sư...sư nương phải làm sao?”

Tịch Dương nói với y:”Không mang về đâu, đừng lo lắng như vậy”

Nàng đương nhiên có dự định của nàng, kẻ này động vào nàng tiểu đồ đệ, kết cục hiển nhiên phải chết. Tịch Dương đẩy nàng ta vào không gian vô định, trực tiếp ở trong đó thi trận Sát Trận, sau đó cũng chẳng mở ra mà trực tiếp quay về Thánh Điện.

Cũng tuỳ tiện gửi một thông báo đến Hồ tộc, nói rằng Yêu hoàng là nàng đã xử lí Thánh Nữ, bảo Hồ tộc chọn người mới, còn nói tốt nhất là không chọn nữ tử từng lên giường với nàng.

Tịch Dương quay lại, vừa đẩy cửa phòng liền rơi vào cái ôm của Dung Nguyệt, y đang để nam tướng ôm lấy nàng. Tịch Dương cảm nhận được cái ôm quen thuộc, nhanh chóng buông bỏ phòng bị mà dựa vào lòng người kia, khẽ dịu một cái sau đó gọi:”Tỷ tỷ”

Dung Nguyệt xoa xoa đầu nàng, sau đó lại nhấc bổng nàng lên, Tịch Dương không kêu la, ngược lại còn yên tĩnh không hốt hoảng để yên cho người kia bế mình quay về giường.

Đặt được nàng lên giường, Dung Nguyệt cũng nhanh chóng cởi giày trèo lên, Tịch Dương vòng tay qua cổ đối phương ôm lấy, đôi chân trắng thon dài cũng vòng qua eo hắn. Dung Nguyệt xoa nhẹ má nàng. Tịch Dương để mặc y xoa, sau đó lại gọi một tiếng:”Tỷ tỷ”

Dung Nguyệt nhanh chóng đáp lại:”Ta đây”

Tịch Dương hỏi người kia:”Hay là sinh thêm một hài tử đi, có được không?”

Dung Nguyệt hỏi nàng:”Muội định sinh thêm một đứa à?”

Tịch Dương trả lời:”Dù sao Thượng Giới cũng cần có người gánh vác, nếu để mình Thiên nhi thì quả thực có chút khiến con bé khó chịu đi”

Nghe nàng nói vậy, người kia cũng đồng ý, nhưng lại nhanh chóng bảo:”Đợi Hạo nhi quay lại hẵn sinh thêm một đứa, tình hình của muội không tiện chăm hài tử đâu, tâm tình muội luôn không tốt, đợi Hạo nhi quay lại nếu sinh tôn tử cho chúng ta thì đề Hạo nhi một lượt chăm hai đứa trẻ, thằng bé giỏi nhất việc chăm trẻ mà”

Tịch Dương suy nghĩ một lúc rồi bảo:”Nhị ca vẫn chưa có tiên lữ, lúc đó nếu y không có thì để y nhận hài tử chúng ta làm dưỡng tử đi”

Dung Nguyệt gật đầu, không suy nghĩ gì mà đồng ý ngay, Cảnh Giản là nàng huynh trưởng, Dung Nguyệt không để ý đến hắn nhưng dù sao người kia cũng vì nàng mà trước nay chưa từng có ý định thành thân. Nàng sống chưa tốt hắn sẽ không yêu cũng không thành thân, sau này nếu lỡ tốt rồi lại không có người chịu bên cạnh hắn cũng không thể để hắn mình mãi được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play