Chương 14.

Tịch Dương sau khi Hàn Hạo hoàn toàn quay về Thượng Giới thì hoàn toàn nghiêm túc trấn chỉnh Thượng Giới, tuy hiện tại đang mang thai nhưng cố chấp mang Truy Dương Thương ra huấn luyện Thiên Binh và Võ Thần của Thượng Giới, cả Chân Quân Võ Thần Điện cũng chẳng ngoại lệ mà bị lôi ra huấn luyện ngày đêm, Thánh Vương không huấn luyện, nhưng từ Thượng Cổ trở xuống đều bị nàng lôi đầu ra dạy dỗ ngày đêm, Thượng Cổ Thượng Tiên Thượng Tôn và Thượng Thần văn võ đi cùng, văn thông võ phải thạo, nàng dùng chính công pháp mình tạo ra mà dạy cho bách tiên. Văn Thần Điện sau khi được chỉ điểm cũng nâng cao hiệu suất xử lí công vụ, tu vi cũng tăng mạnh không nhất thiết sau khi trận chiến diễn ra phải trốn nữa mà có thể xông vào chiến trường cùng võ thần.

Tịch Dương thực sự đã huấn luyện bách tiên trở thành một đại quân lớn chứ không còn đơn thuần như ngày trước, văn võ đều tu luyện và phải biết chiến đấu, không kể nam nhân nữ nhân đều được làm Văn Thần Võ Thần, được chỉ điểm tận tay.

Sau đó một trăm năm, Tịch Dương mở lại đấu trường, trong mười năm đầu bách tiên tự luyện tập với nhau và xử lí những chuyện cần xử lí không được bỏ bê nhiệm vụ. Đến năm cuối cùng khi đấu trường mở ra, bách tiên phải chiến đấu đến chết, không giữ lại phế vật chỉ giữ lại kẻ có tài và mạnh.

Sau trận chiến một mất một còn đó, bách tiên giảm đi một nửa, tân thần phi thăng bị nàng mang ra huấn luyện, chém giết lẫn nhau để tạo nên một đội quân mà tất cả đều biết đánh trận không riêng kẻ nào, tu vi phải cao, phải mạnh, linh lực cũng không được quá yếu, những kẻ càng yếu kém càng dễ bị đạp về nhân gian.

Tiểu hài tử đã nhận nhị huynh nàng là dưỡng phụ đế, gọi y phu quân là dưỡng phụ thân. Cũng được cả hai dạy dỗ chu toàn, đến mẫu thân cũng cho cầm thương cầm kiếm luyện từ lúc ba tuổi,

Thời gian trôi rất chậm nhưng cũng rất nhanh, cuối cùng ngày đó cũng đến, tuy bọn họ đều không đánh bại nàng nhưng đều đã rất mạnh rồi.

Mạnh đến mức ngang nhau, cả những đồ đệ thân truyền tu vi cũng vượt giới hạn, suýt nữa tẩu hoả nhập ma, Tịch Dương vung tay, điểm nhẹ lên trán từng người đã có thể phá bỏ giới hạn, để bọn họ một bước tu luyện thăng tiến thêm.

Một ngàn năm sau, Thượng Giới chẳng có vị thần nào tu vi yếu kém nữa, đến cả một tiểu quan tư chất búng tay một cái cũng đủ giết Quỷ Vương tu luyện hơn ngàn năm. Tuy không phải đệ tử thân truyền nhưng cũng là đồ đệ của nàng, đã là đồ đệ của Thánh Đế tu vi sao có thể yếu kém được.

Nhưng sau đó, mọi thứ không tốt đẹp nữa, sau khi ban cho bách tiên sự bất tử, giao lại vị trí Thánh Đế cho nhi nữ và nhi tử, Phượng Tịch Dương đứng ở nơi cao nhất Thượng Giới, Vọng Khứ Đài, tay cầm theo bình rượu mình đã ủ nhiều năm, nàng nói:”Mạnh Bà Tửu vậy mà ủ lâu như vậy”

Nàng ngửa mặt lên hỏi:”Hôm nay có phải là ngày ta được phép rời khỏi thế gian rồi không?”

Nàng nâng bình rượu nhanh chóng uống cạn không xót lại một giọt sau đó trước khi bản thân mất trí nhớ rút Tiêu Dao Kiếm kề cổ, lưỡi kiếm sắt bén đưa nhẹ qua cổ nàng. Một đường cắt nhẹ nhàng nhưng đau đến tận cùng xuất hiện trên chiếc cổ trắng ngần ấy, máu nhanh chóng chảy ra. Tịch Dương sau đó từ trên Vọng Khứ Đài ngã xuống.

Nhanh chóng hoá thành những cánh hoa sau đó biến mất.

Chẳng có ai biết nàng tự vẫn cả.

Cảnh Nhạc ngồi trong Xuyên Hoà Cung, hắn như mọi khi mà đánh đàn, Yến Thừa Quân bước đến, tay ôm theo một đống cuộn giấy. Cảnh Nhạc sau đó vô thức khựng lại khi một trận gió nhẹ nhàng thổi qua, dây đàn đứt “phựt” một tiếng. Thấy hắn ngừng lại, Yến Thừa Quân nhanh chóng hỏi:”Xảy ra chuyện gì sao?”

Cảnh Nhạc ngẩng đầu nhìn người trước mắt sau đó mấp máy môi trả lời:”Một người...có một người quen thuộc với ta mất rồi”

Cảnh Giản bên kia đang luyện kiếm trong vườn đào, bên cạnh còn có Bạch Du đang ngồi tựa đầu lên thân cây đào nhìn hắn luyện. Cánh hoa đào bay qua lưỡi kiếm, bị lưỡi kiếm sắt bén chém đôi làm hai mảnh. Hắn vô thức ngừng lại nhìn những cánh hoa đào bay ngang qua. Bạch Du hỏi hắn:”Mệt rồi sao?”

Cảnh Giản lắc đầu rồi nói:”Có ai đó mất rồi”

Hàn Hạo lúc đấy đang dùng bữa với Chu Xuyên, y vừa nâng chén cơm lên, chiếc chén lại không vững mà rơi thẳng xuống đất vỡ ra thành từng mảnh. Chu Xuyên vội vàng nói:”Để ta dọn”

Hàn Hạo im lặng không nói gì, nước mắt vô thức rơi xuống. Chu Xuyên bị doạ sợ hỏi:”Sao vậy? Ta không ngươi mà sao ngươi lại khóc rồi?”

Hàn Hạo mấp máy môi bảo:”Mất rồi”

Chu Xuyên kinh ngạc hỏi:”Cái gì mất rồi?”

Chiếc khuyên tai bạc dần dần tan đi, Hàn Hạo hốt hoảng ôm vội lấy nó, gọi:”Sư phụ, sư phụ....”

Chu Xuyên sững người, chẳng lẽ Thánh Đế chết rồi?

Cảnh Yên là nữ tử nhàn hạ nhất, chủ của Hoa Thần Cung, nàng đang ngồi yên lặng trong vườn đào nơi mình cai quản thì bất giác nhìn thấy cây đào trước mắt héo tàn. Cảnh Yên đứng bật dậy lao vội đến, cố gắng nắm chặt lấy nó, nhưng không nắm được, sau khi héo tàn cây đào ấy nhanh chóng tan biến không dấu vết. Cảnh Yên hét lên một tiếng:”Dương nhi”

Cây đào ấy trên thân có một ấn kí của Thánh Đế nếu như nàng mất, cây đào ấy cũng tan biến, Cảnh Yên biết rõ điều này, nên luôn chăm sóc nó, muốn muội muội sống mãi nơi này với mình. Đến giờ phút này chỉ gào hét trong bất lực chứ căn bản là chẳng thể làm được gì nữa.

Dưỡng mẫu nàng đang đứng trên cao nhìn xuống ngắm cảnh như mọi khi lại nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, khúc này Tịch Dương từng đánh cho bà nghe qua, giai điệu nhẹ nhàng nhưng u buồn, bà tưởng dưỡng nữ đang ở phía sau đánh đàn cho bà nghe, nhanh chóng quay đầu. Bà nhìn thấy hình bóng mờ mờ ảo ảo của nàng đang ngồi bên cây đàn nằm trên bàn, đang đánh cho bà nghe giai điệu đã đánh qua. Sau đó ngừng lại, ngẩng đầu nhìn bà hỏi:”Mẫu thân, khúc nhạc này thế nào?”

Bà trả lời:”Rất hay, có điều khúc này chẳng phải con từng đánh cho ta nghe rồi sao Dương nhi?”

Tịch Dương mờ mờ ảo ảo giống như không nghe, nhanh chóng mỉm cười nói:”Hay lắm sao ạ? Dương nhi chỉ đánh cho mẫu thân nghe thôi đó nha, người khác không được nghe đâu”

Hình bóng mờ ảo giây sau tan biết trước ánh mắt sững sờ của bà, hoá thành những cánh hoa đào. Người lao vội đến, nước mắt chảy xuống, cố gắng bắt lấy cánh hoa hỏi:”Dương nhi, con làm sao thế này? Con sao lại thế này? Ai đã làm gì con?”

Không có ai trả lời cả, khi bà mở bàn tay ra, cánh hoa nhanh chóng bay khỏi tay bà bay theo những cánh hoa kia.

Dung Nguyệt hiển nhiên cảm nhận được sự ra đi của nàng, đó là khi ngọc bội mà Tịch Dương tặng y hoá thành vụn bay đi ngay trước mắt y. Người còn ngọc còn, người mất ngọc tan.

Tiếng chuông vang lên dữ dội hơn bao giờ hết sau đó rớt xuống, Mộ Dương đúng lúc đi qua, vung kiếm chém chiếc chuông làm hai sau đó quay đầu nhìn mảnh chuông bị chém phía sau rồi nói:”Xem ra....có một vị thần....không tồi mất rồi”

Sau đó lại tự hỏi bản thân:”Là sư phụ sao? Nhưng người đang hạnh phúc mà nhỉ?”

Nửa nén nhang sau một tin tức được lan xuống, Thánh Đế Cố Cảnh Dương tự vẫn chết không thấy xác, Thánh Hậu Tạ Dung Nguyệt cầm kiếm tự vẫn trong Thánh Điện.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play