Chương 3

Ở nhà trẻ.

“Chào mấy bạn, mình tên là Trần Nguyễn Thành Nam, năm nay mình 3 tuổi!” Lại là một học sinh mới, nhưng nhìn vẻ bề ngoài cũng rất ra gì và này nọ, tính cách nhìn chung cũng là một đứa trẻ lanh lợi.

Thành Nam giới thiệu bản thân xong rồi đi xuống kiếm chỗ ngồi, thấy một bạn đang ngồi nhìn cửa sổ một mình thì tiến đến chào hỏi.

“Chào bạn!” Lúc bạn đó xoay người lại, Thành Nam đã đứng hình lúc lâu. “Ui, bạn là thiên thần hạ phàm à?”

“Nói điên cái gì đấy?” Ngọc Minh khó chịu nhăn mặt, em đường đường là con người, mà ai gặp cũng bảo là thiên thần, vậy họ muốn em lên trời gặp ông bà à?

“Ơ cậu là con trai hả?” Thành Nam ngơ ngác, sao giao diện xinh xắn, mà mồm miệng lại trái ngược hoàn toàn thế?

“Không lẽ là con gián?” Ngọc Minh chẳng buồn nhìn Thành Nam nữa mà tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Này, bạn là ai mà ngồi chỗ của mình?” Đăng Khoa vừa mới đi vệ sinh ra đã thấy kế bên Ngọc Minh đã có thằng bé ất ơ nào chiếm chỗ liền bực dọc đi tới.

“Ơ chỗ của bạn hả? Mình không biết.” Thành Nam nhanh chóng xin lỗi rồi đi sang ghế bên cạnh ngồi. “Mấy bạn cho mình làm quen được không?”

“Không!” Từ lúc nó ngồi chỗ của anh, nó đã tự trừ điểm trong mắt của anh rồi. Đời nào mà anh cho nó chơi chung!

“Buồn vậy… Mình có nhiều rô bốt lắm, mà chả biết chơi với ai…” Thành Nam thở dài, lấy trong balo nhỏ ra chừng khoảng năm con rô bốt. Nhìn cũng biết toàn là mấy con rô bốt đắt tiền, hoạ tiết được làm tỉ mỉ đến độ siêu chân thật.

Ngọc Minh thấy rô bốt liền sáng mắt, cười cười nói nói như chưa từng có sự khó chịu nào trong lòng. “Được, từ nay cậu… tên gì ấy nhỉ?”

“Tớ tên Thành Nam!”

“Được, cậu Thành Nam sẽ trở thành bạn thân của tớ!” Ngọc Minh vỗ vai của Thành Nam mà cười nói.

Đăng Khoa ngơ ngác, từ khi nào Ngọc Minh của mình lại trở thành bạn thân của thằng bé mới tới này chứ! Anh không can tâm! Ngọc Minh chỉ có thể là của anh!

“Minh à, anh cũng có thể kêu quản gia mua cho em mấy con rô bốt xịn hơn thế này nhiều… Đừng chơi với nó.” Đăng Khoa kéo vạt áo của em.

“Thật không?” Ngọc Minh quay sang Đăng Khoa.

“Thật, anh không nói dóc với em.”

“Vậy thôi, Thành Nam à mình với bạn nghỉ chơi đi.”

“Ơ?” Thành Nam ngơ ngác.

Vào giờ ăn trưa.

Thành Nam vẫn lẻo đẻo theo sau Đăng Khoa và Ngọc Minh, do Đăng Khoa hiện tại vẫn chưa có rô bốt để em chơi cùng thế nên em vẫn còn là bạn của Thành Nam.

“Cậu không ăn bông cải xanh hở?” Thành Nam nhìn em đang vớt bông cải xanh trong bát của mình vào bát của Đăng Khoa thì thắc mắc.

“Đúng rồi, dở ẹc…” Ngọc Minh bĩu môi.

“Vậy vớt cho tớ nữa, tớ thích ăn bông cài xanh lắm!” Thành Nam đẩy bát của mình đến trước em, em cũng rất nghe lời mà vớt hết số bông cải xanh còn lại vào bát của Thành Nam.

Đăng Khoa thấy vậy thì tức giận giật lấy tô của Thành Nam, lấy hết bông cải xanh vào bát mình.

“Này cậu làm gì vậy? Tớ thích ăn bông cải xanh mà?” Thành Nam bất ngờ khi Đăng Khoa làm vậy, không chịu thua mà giành lại bát của Đăng Khoa ăn hết bông cải xanh.

Ngọc Minh thấy hai người giành giật thì thắc mắc, bông cải xanh dở ẹc mà làm như phô mai để giành giật ấy… Em ung dung ăn bát của mình, vừa ăn vừa xem hai người giành giật.

Cô bảo mẫu liền đi vào can ngăn. “Hai đứa nào làm sao thế? Sao lại đánh nhau?”

“Bạn ấy lấy bông cải xanh của em ạ!” Đăng Khoa liếc mắt sang Thành Nam.

“Không có! Bạn đó lấy của em trước!”

“Trời ạ, có bông cải xanh cũng cãi nhau, hai đứa muốn ăn thêm thì nói cô, sao lại đánh nhau thế này?” Cô bảo mẫu thấy là lạ, bình thường đứa trẻ nào cũng ghét bông cải xanh, vậy mà hôm nay lại có đứa giành giật, đánh nhau vì cái này à?

“Không cần ạ! Em muốn Minh vớt cho em ăn, chứ em không muốn xin cô.” Đăng Khoa thành thật trả lời, anh thật ra cũng chẳng ham gì bông cải xanh. Nhưng đó là thứ đầu tiên mà Ngọc Minh cho anh.

Cô bảo mẫu: Hả???

Trần Nguyễn Thành Nam: Hả???

Ngô Ngọc Minh: Bé hỏng biết gì hết.

Đến giờ nghỉ trưa, Đăng Khoa và Thành Nam vẫn tị nạnh nhau vì chỗ ngủ.

Bình thường người nằm cạnh Ngọc Minh là cô giáo và bức tường, do Ngọc Minh rất khó ngủ, cô giáo phải nằm cạnh ru ngủ một lúc mới chịu vào giấc.

Vậy mà hôm nay Đăng Khoa lại đòi cô giáo cho nằm cạnh Ngọc Minh mới chịu. “Cô, hôm nay cô không cần ru em Minh đâu ạ, cứ để con ru.”

“Hả…? Con ru sao?” Cô giáo như không nghe rõ mà hỏi lại.

Không biết có nên tin thằng nhóc chỉ mới 4 tuổi này không đây…

“Con cũng muốn ru bạn Ngọc Minh ngủ nữa ạ!” Thành Nam nhanh nhảu lên tiếng.

“Ai cho chứ? Một người ru là đủ rồi!” Đăng Khoa khó chịu nhìn Thành Nam.

“Ơ hai người ru sẽ dễ vào giấc hơn chứ?”

“Ai lại có cái lý luận như vậy hả?”

“Tớ đó.” Thành Nam ngây thơ nói.

“…”

......................

Kịch Nhỏ:

Trần Nguyễn Thành Nam: Hai người ru sẽ dễ vào giấc hơn, vì có tận hai người, mà hai người thì lớn hơn một người!

Phạm Đăng Khoa: Tch… Đúng là con nít.

Ngô Ngọc Minh: Hai người này bị người ngoài hành tinh ăn não sao?

Hot

Comments

Đại Dương

Đại Dương

lật mặt 9 còn thua Gián con nhà t

2025-03-10

8

Hạ Du Mộc Lâm Ngôn

Hạ Du Mộc Lâm Ngôn

Ôi cuộc tình của những đứa trẻ ^^

2025-03-15

0

♡♡♡♡♡GIGI$$$$

♡♡♡♡♡GIGI$$$$

cô bảo mẫu bất lực luôn

2025-03-21

2

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 79 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play