Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt Ngọc Minh đã lên cấp hai. Nhìn ngôi trường toát lên không khí thanh xuân, em nhìn sang Đăng Khoa đang đứng bên cạnh mình.
Từ khi nào, em và người này đã bên cạnh nhau 5 năm, cũng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày của em.
“Em nhìn gì thế?” Đăng Khoa nhìn em với đôi mắt muốn chứa bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu.
“Tóc của Khoa… Dính lá kìa.”
“Ôi thế á!” Đăng Khoa nhanh chóng láy tay phủi phủi trên đầu, xong lại quay sang nhìn em. “Còn không?”
“Không, hết rồi.” Ngọc Minh mỉm cười.
“Vậy chúng ta vào trường thôi!” Đăng Khoa nắm lấy tay em như bao lần.
Cái mùa hạ nắng gay gắt ở thủ đô Hà Nội, cái mùa tựu trường của cả nước. Đăng Khoa cảm thấy may mắn, vì năm nay, Ngọc Minh vẫn ở bên cạnh anh.
“Ngọc Minh!” Quỳnh Anh từ đằng xa chạy đến, cô bé đã rất nhanh làm quen được với cậu nhóc nhà bạn mình, thế nên chẳng còn nề hà gì mà nhanh chóng gạt bỏ Đăng Khoa sang một bên mà trò chuyện cùng em.
Xuân Trường nói rất đúng, tiếp xúc nhiều mới biết tính tình của em còn dữ dội hơn cả Đăng Khoa. Nhưng chẳng sao cả, bởi vì Quỳnh Anh thấy như thế lại rất đáng yêu!
“Này mày làm cái gì đấy? Chẳng nói chẳng rằng đá phi đến, lỡ người mày nặng quá đè bẹp em Minh thì sao hả!” Đăng Khoa tức giận, cố gắng tách cả hai ra.
“Này này cái đồ keo kiệt chết tiệt! Điên à! Tao mới có 43kg, đè bẹp được ai hả?” Quỳnh Anh cảm thấy xui xẻo, mới sáng sớm, lại gặp phải cái mặt này.
“Thôi, em đi kiếm chỗ ngồi của lớp mình trước, hai người nói chuyện vui vẻ. Đừng ăn thịt nhau.” Ngọc Minh chẳng buồn để tâm, bước một mạch đi vào giữa sân trường, nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập.
Em đi lang thang vô định, đến mức còn không để ý trước mặt mình có một người đang đứng mà va phải. Ngọc Minh nhanh chóng xin lỗi, nhìn lên mới thấy là một cô bạn xinh xắn, bím tóc được cột hai chùm, nhí nhảnh lại đáng yêu…
“Tớ xin lỗi nhé…”
“À à không sao, mà cậu cho tớ hỏi chút nhé, lớp 6/2 ở đâu vậy?” Cô bạn kia cất lời, ồ, hoá ra là cùng lớp.
“Tớ cũng học 6/2.”
“Ôi trùng hợp nhỉ? Vậy tụi mình làm quen đi, tớ tên là Nguyễn Ngọc Yến Vy, còn cậu?” Yến Vy cười tươi.
Phải nói thật, khi cô bạn này cười, trái tim của em cũng có chút rung động…
“Tớ tên Ngô Ngọc Minh.” Ngọc Minh đáp qua loa.
“Tớ đi vòng vòng từ nãy đến giờ, chẳng kiếm được 6/2 ở đâu, bảng thông báo thì chật kín người chẳng lách vào được…” Yến Vy thở dài, nó ngồi xuống ghế đá bên cạnh.
“Vậy sao cậu không tìm thầy cô dò hỏi?”
“Có tìm rồi, nhưng mà tớ thấy họ đang bận lắm, không dám hỏi.” Yến Vy gãi gãi đầu, nó cũng nhát cáy lắm…
“Đi, chúng ta đi hỏi giáo viên.” Ngọc Minh nhìn Yến Vy đang mệt mỏi ngồi trên ghế, nghe thấy câu nói của em thì liền phấn chấn đứng bật dậy.
“Đi thôi!”
Haizzz, cô bạn này…
Từ xa, một cặp mắt phóng ra lửa đang nhìn bọn họ.
“Này Đăng Khoa vào lớp đi! Đứng ngắm gà cởi chuồng à?”
“Biết rồi!” Đăng Khoa bực dọc bước từng bước thật mạnh vào lớp.
Vậy mà trước đó có người kêu anh đừng có bạn gái! Vậy bây giờ người đó đang làm gì vậy hả!
...****************...
Buổi sinh hoạt chào cờ của lớp 5a1 cũng đến, hôm nay, Đăng Khoa đặc biệt ăn mặc chỉn chu gọn gàng nhất có thể. Cho dù chỉ xuất hiện trong 1 tiết mục duy nhất, nhưng đó là tiết mục quan trọng nhất.
Tiết mục của anh và Xuân Trường chính là song ca!
Mặc dù không tự tin vào giọng hát của chính mình, nhưng anh biết rõ, mình có nhan sắc.
“Tiếp theo đó chính là tiết mục có lẽ các bạn mong chờ nhất, xin chào đón tiết mục song ca của bạn Đăng Khoa và Xuân Trường!” Giọng nói của Quỳnh Anh vừa vang lên, cả trường đã nháo nhào cả lên, ở dưới hú hét.
“Đăng Khoa Đăng Khoa Đăng Khoa!!!”
“Xuân Trường mãi đỉnhhh!!”
Vừa bước lên sân khấu, ánh mắt của anh đã nhanh chóng kiếm được người mà anh muốn tìm.
Từ đó về sau, ánh mắt của Khoa chỉ dừng lại duy nhất một nơi.
Một số người nhận thấy điều đó, cũng nhìn theo hướng mắt của anh mà nhìn, phát hiện ra đó là một cậu bạn học sinh, nhan sắc trong trẻo, thuần khiết.
Cả trường lại tiếp tục nháo nhào, Ngọc Minh thấy vậy thì thở dài thườn thượt. Tường An và Thành Nam cố gắng che chắn cho em tránh trường hợp xấu.
“Đăng Khoa ơi cậu có người cậu thích chưa!” Chẳng biết từ đâu vọng lên tiếng nói của một cô nàng có chất giọng nghị lực.
Đăng Khoa đứng im, mắt vẫn chỉ dừng trên một người.
“Mới 10 tuổi thì thích ai chứ?” Ngọc Minh khó chịu lên tiếng, họ mới cấp 1 thôi đó! Nhưng đâu đó trong lòng, em vẫn mong chờ câu trả lời của anh.
“Tớ hiện tại chưa thích ai, tớ muốn tập trung vào việc học…” Vừa nói, anh vừa bước xuống sân khấu, tiến đến chỗ Ngọc Minh.
“Chào em, hôm nay là một ngày đặc biệt, em có biết đấy là ngày gì không?” Chất giọng khác so với lúc nãy, một giọng dịu dàng phát ra khiến ai nấy cũng bất ngờ.
“Tết trung thu? 15/8 âm lịch.” Ngọc Minh từ tốn trả lời.
“Aaaa, hai trai đẹp đứng cạnh nhau!!!”
“Đăng Khoa ơi tớ thích cậu! Làm người yêu tớ nhé!”
Lố vậy? Mới có 10 tuổi thôi đấy? Ngọc Minh nghĩ thầm.
“Đừng có bạn gái nhé?” Ngọc Minh buộc miệng nói, cả trường im ắng, thầy cô cũng đứng hình. Lúc đó em mới biết, mình vẫn còn đang cầm micro…
Duy chỉ có Đăng Khoa mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Updated 79 Episodes
Comments
Kim Dan
oi oi oi, bá kà. bà nói thiệc hả bà thơ
2025-03-16
0