Nhờ vào chiến thuật của Đăng Khoa, toàn đội lại ăn ý hợp tác. Dẫn đến tỉ số 3-0 áp đảo trong vòng 10 phút ngắn ngủi.
Quỳnh Anh ở ngoài nhảy nhảy lên hào hứng, cô bé cười đến chẳng thèm giữ hình tượng công chúa ngọt ngào của mình. “Giỏi quá giỏi quá! Đăng Khôi Đăng Khoa quá giỏi!!!”
Đăng Khoa mệt mỏi ngồi xuống sân, Đăng Khôi thấy vậy cũng ngồi xuống với anh. “Mai cậu chay điền kinh đúng không?”
“Ừm.” Đăng Khoa chống tay lên sân cỏ, ngước mặt lên nhìn bầu trời. Hôm nay trời trong, rất đẹp, nhưng trong mắt anh lại đượm buồn.
Đăng Khoa lấy lại tinh thần đứng dậy, đi ra ngoài sân. Anh nhận lấy chai nước trong tay của Quỳnh Anh, ngồi xuống một băng ghế gần đó.
Quỳnh Anh và Đăng Khôi cũng tiến đến, Quỳnh Anh lên tiếng trước. “Sao rồi, tớ nói đúng không?”
“Đúng, nếu hôm nay tớ không đi, có lẽ sau này tớ sẽ rất hối hận…” Đăng Khoa dựa vào ghế, tưởng tượng lại câu nói của em lúc nãy mà mỉm cười.
...----------------...
Đăng Khoa buộc lại dây giày, sau đó lại chuẩn bị tư thế xuất phát. Tiếng mọi người hò hét lại chẳng lọt vào tai anh, bây giờ trong đầu anh chỉ có câu nói của Ngọc Minh như động lực.
“1, 2, 3… Xuất phát!” Tiếng trọng tài vừa dứt, Đăng Khoa lẫn những đối thủ khác liền lao đi.
Nhưng anh am hiểu rất rõ, nếu muốn chạy đường dài, khi bắt đầu phải chạy chậm giữ sức, đến cuối lại bung hết tốc lực mà chạy. Nên hiển nhiên anh đang là người cuối bảng.
“Đăng Khoa cậu làm gì vậy! Chạy nhanh lên coi!!!” Quỳnh Anh la hét trên khán đài.
“Cậu ngốc thật hay giả bộ ngốc vậy?” Đây không phải giọng của Đăng Khôi… Vậy đây là? Lê Quỳnh Anh xoay người lại. Là Xuân Trường?
“Chạy xa 500 mét, đối với thể lực và trí tuệ của học sinh lớp 1, họ sẽ nghĩ chạy càng nhanh càng tốt. Nhưng với thể lực yếu ớt đó muốn chạy vừa nhanh vừa xa là điều không thể. Khi xuất phát đến giữa đường đi, cậu phải chạy chậm để giữ sức cho đoạn cuối, sau đó lại dùng hết sức lực mà chạy đến vạch đích.” Xuân Trường nói một hơi dài.
Quỳnh Anh ngẩn ngơ, nhưng lúc sau như hiểu được mà à lên. “Ra là vậy.”
Quỳnh Anh: “Mà sao hôm nay cậu lại tới đây, tớ nghe bảo cậu với Khoa là đối thủ cơ mà?”
“Anh trai tớ kìa, hôm nay anh ấy cũng thi.” Xuân Trường chỉ vào người đang chạy đằng trước Đăng Khoa một chút.
Hôm nay là một ngày hiếm thấy, khi lần đầu Quỳnh Anh nghe Xuân Trường nói chuyện quá 5 câu trong một ngày. Bình thường ai hỏi cậu cũng chả thèm trả lời, nói đúng hơn là không để vào mắt.
Quỳnh Anh nhìn ngó xung quanh, lúc nãy còn thấy Đăng Khôi, vậy mà bây giờ đã đi đâu mất tăm, không biết có xảy ra chuyện gì không đây?
“Cậu ấy đi vào nhà vệ sinh rồi.” Xuân Trường rất hiểu ý mà trả lời cho câu hỏi trong đầu của cô.
“Tch… Vậy mà chẳng nói gì đã rời đi rồi…” Quỳnh Anh buồn bực ngồi xuống. Nhưng mắt vẫn dán chặt vào Đăng Khoa đang chạy ở dưới.
“Cậu ghét Đăng Khoa lắm à?” Quỳnh Anh quay sang nhìn Xuân Trường.
“Không phải… Nhưng cũng đúng… Bố mẹ tớ đặt nặng kì vọng lên vai, muốn tớ đứng nhất, nhưng có Đăng Khoa, tớ không thể…” Xuân Trường nhìn xuống đôi giày của mình.
Nhà của Xuân Trường cũng không thuộc dạng khá giả gì, chỉ là do thành tích mà cậu được vào đây. Cậu còn có một người anh trai hơn cậu 2 tuổi, anh trai là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ. Nên khi sinh cậu ra, bố mẹ đã rất hi vọng cậu là “một bản sao” của anh trai.
Anh trai cậu trời sinh đã có tất cả, nhan sắc lẫn trí tuệ, lại khéo ăn khéo nói mà chiếm trọn sự yêu thích của bố mẹ. Còn Xuân Trường lại là đứa bé khó gần, cậu chẳng bao giờ chịu mở miệng quá 5 câu, nhan sắc lại bình thường, cậu chỉ có thể dựa vào học tập mà kiếm một ít tình thương từ bố mẹ.
Xuân Trường khao khát tình thương, cái nhìn từ bố mẹ. Nhưng cậu mãi mãi chỉ nhận được những lời cay độc, những trận đòn roi.
Cậu nhìn xuống, anh trai cậu như mặt trời, cậu lại trái ngược hoàn toàn là mặt trăng u uất, ảm đạm, người gặp người ghét.
Quỳnh Anh ngồi bên cạnh lại không biết nói gì, cô bé biết mình đã chạm vào vết thương lòng của cậu. Cô bé vỗ nhẹ vai của cậu như lời an ủi. “Tớ xin lỗi, tớ không biết chuyện của gia đình cậu…”
“Không sao, tớ quen rồi.” Xuân Trường lại kiên định nhìn về phía trước. “Tớ đã đặt ra ước mơ, sau này khi tớ vào cấp ba sẽ chuyển đi xa khỏi bố mẹ, bắt đầu một cuộc sống tự do vô lo vô nghĩ!”
“Tớ tin cậu làm được!” Quỳnh Anh cười nhìn cậu.
“Ui ui tớ có bỏ lỡ điều gì không?” Đăng Khôi hớt hải chạy đến.
“Có, rất nhiều đó. Còn nửa đoạn đường nữa thôi là về đến đích rồi. Khoa vẫn là người chót bảng kìa.” Quỳnh Anh chỉ vào anh.
“Đăng Khoa cố lên!!! Đăng Khoa cố lên!!!” Đăng Khôi hét to, mấy người tới xem ai cũng chú ý đến vì chiếc giọng nội lực của cậu.
Các thí sinh trên đường đua bắt đầu mệt mỏi mà chạy chậm dần lại, có vài người còn vì quá mệt mà đứng lại thở.
Đăng Khoa thấy vậy thì lại tăng tốc độ hơn một chút, rất nhanh đã thấy vạch đích phía trước. Anh nhanh chóng tăng hết tốc lực mà chạy nhanh đến. Nhưng người phía trước chạy còn nhanh hơn cả anh.
“Tch…” Đăng Khoa chạy nhanh hơn vượt qua người đó.
Người đó cũng chả chịu thua mà chạy nhanh hơn anh, chẳng mấy chốc đã gần đến vạch đích, chỉ còn 10m. Đăng Khoa lại chạy nhanh hơn, cắm đầu cắm cổ mà chạy.
Cuối cùng, bên tai anh vang lên tiếng mọi người hoan hô, mở mắt ra. Anh đã chạy qua vạch đích từ khi nào, người lúc nãy cũng đứng bên cạnh anh thở dốc.
Là ai thắng?
“Chúc mừng thí sinh 023!” Tiếng trọng tài hô vang.
Đăng Khoa nhìn xuống số báo danh của mình… 023.
Updated 79 Episodes
Comments