Chương 10

“Cậu chủ, cậu phải thêm một muỗng đường nữa, cậu quên mất nữa rồi ạ.” Người giúp việc bên cạnh đang tận tâm chỉ cậu chủ nhà mình cách làm bánh, chỉ vì Đăng Khoa muốn sau cú hất tay đó, mối quan hệ của anh và em vẫn có thể cứu vãn được.

“Khó quá! Biết vậy lắp ráp rô bốt tặng em ấy cho rồi!” Đăng Khoa vừa nhào bột vừa than thở.

Người giúp việc bên cạnh cũng chỉ biết cười trừ, vậy mà lúc nãy vẫn có người đòi cô chỉ dạy làm bánh cho bằng được đấy thôi.

Riết rồi chả biết có thật sự đây là cậu nhóc mới lớp 1 hay không.

...----------------...

“Hôm nay anh Khoa không qua nhà cậu nữa hả? Chắc là giận việc hôm qua cậu hất tay anh ấy, làm anh buồn rồi đó.” Thành Nam ngồi trên sô pha nhìn Ngọc Minh ở dưới thảm lắp rô bốt.

“Xì, không qua thì thôi, tớ cũng chả cần, ghét bỏ xừ!” Ngọc Minh em nói mạnh miệng là thế, nhưng mắt vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa mong ngóng điều gì đó.

Nè, hôm nay em bị đánh, đau lắm đó!

Hôm qua còn bị bệnh, bộ ai kia không biết xót em à!

Hay là đi học có bạn mới nên quên mất em rồi!

Đồng hồ điểm 21 giờ tối.

“Buồn ngủ quá, chúng ta đi ngủ thôi!” Thành Nam vươn vai nhìn em vẫn đang miệt mài lắp rô bốt.

“Tớ chưa buồn ngủ, ở lại với tớ một xíu đi.” Ngọc Minh níu tay của Nam lại.

“Ờ, được thôi.” Thành Nam lại ngồi trở lại sô pha.

Ding dong.

Ngô Ngọc Minh lập tức sáng mắt ngẩng đầu dậy, đôi chân nhỏ nhanh chóng phóng ra cửa nhà mà mở ra. Thấy người trước mặt thì cảm xúc lẫn lộn…

“Sao lại đến đây?” Ngọc Minh dù trong lòng đang rất vui, nhưng cũng rất giận.

“Anh làm bánh cho em… Em sao thế? Ai đánh em?” Đăng Khoa ôm mặt em, nhìn trên mặt dù đã được bôi thuốc kĩ càng nhưng vẫn in hằn vết đỏ đã chuyển sang tím đậm.

“Hừ! Đau muốn chết, vậy mà bây giờ Khoa mới tới!” Ngọc Minh khoanh tay, quay mặt đi giận dỗi.

“Anh xin lỗi… Anh sợ em đang giận anh nên anh mới làm bánh mang cho em, nhưng mà em Minh nói đi, là ai đánh em?” Anh biết vậy đã qua từ sớm rồi, chứ chẳng đợi đến giờ này đâu!

“Là thằng Cường, nhưng mà nó bị mẹ nó đánh một trận tơi tả rồi.” Ngọc Minh liếc mắt xuống hộp bánh được gói cẩn thận trên tay anh.

“Em muốn ăn bây giờ không? Vào nhà đi.” Đăng Khoa tất nhiên thấy được tất cả biểu hiện của em.

“Ừm…” Ngọc Minh cũng tránh sang một bên để Đăng Khoa đi vào.

“A anh Khoa! Em còn tưởng anh không qua chứ!” Vừa vào nhà, một cái giọng anh chán ghét đến tận xương tuỷ vang lên.

Sao lại là nó nữa?

“Em đánh răng chưa?” Đăng Khoa không để Thành Nam vào mắt, trực tiếp quay lại hỏi Ngọc Minh.

“Chưa, đợi Khoa đó.” Ngọc Minh thành thật trả lời, nhưng sau khi nói xong mới vội vàng bịt miệng lại, hình tượng cool ngầu của em…

Đăng Khoa đứng hình, Ngọc Minh vừa nói là đợi anh? Được rồi, cái hất tay kia anh sẽ cho nó vào dĩ vãng! Tất cả mọi thứ trên đời này đều không còn quan trọng bằng cái từ đợi kia nữa!

“Vậy để Khoa lấy bánh ra cho em ăn nhá! Khoa mới làm lần đầu, không biết có vừa ý em không.” Đăng Khoa vui sướng chạy vào bếp rồi lại chạy ra phòng khách, tay cầm 2 cái dĩa nhỏ.

Đăng Khoa ngồi xếp bằng ở trên thảm, mở hộp bánh ra, bên trong là 10 chiếc bánh quy hình trái tim… hơi méo siêu đáng yêu.

“Nhìn nó không đẹp cho lắm…” Anh ngại ngùng gãi đầu.

“Dù gì mà chả vào bụng?” Ngọc Minh cầm một cái lên ăn thử.

Đăng Khoa chờ đợi trong từng lần nhai của em, sau khi em nuốt xuống thì càng mong chờ câu trả lời của em hơn bao giờ hết. “Ngon không?”

“Tạm.”

“Em cũng muốn ăn nữa!” Thành Nam nhìn 9 cái bánh còn lại mà thèm thuồng.

“Không có cho cưng!” Đăng Khoa đẩy đầu của Thành Nam sang chỗ khác.

“Ơ, bánh còn nhiều như vậy mà không có cái nào cho em sao ạ…” Thành Nam uỷ khuất nhìn anh.

“Đương nhiên, cái này anh mày cho bé Minh ăn!”

Thành Nam buồn bã, giả bộ lấy tay che măt như đang khóc mà chạy lên lầu. “Anh Khoa là cái đồ xấu tính!”

“Ngọc Minh à, em ăn hết đi!” Đăng Khoa cười cười nhìn em.

Ngọc Minh ăn từ miếng này đến miếng khác, dù cho miệng sắp đầy ắp vẫn ráng nhét thêm bánh quy vào.

“Ăn từ từ thôi, để anh lấy nước cho em.” Đăng Khoa nhanh chóng đứng dậy chạy vào bếp.

Ngọc Minh ở ngoài cũng dừng lại việc nhét bánh quy mà tập trung vào việc ăn hết cái đống trong miệng. Dù cho cái bánh này nó không ngon như những cái em đã từng ăn, nhưng em không hiểu sao lại muốn ăn nhiều đến thế.

“Đây đây nước đây.” Đăng Khoa đưa sang cho em ly nước, Ngọc Minh cũng nhanh chóng nhận lấy rồi uống một ngụm.

Anh cũng cẩn thận mà vuốt nhẹ lưng em, Đăng Khoa hiện tại là người hạnh phúc nhất thế gian! Hôm nay em đã nói là đợi anh, còn ăn hết bánh anh làm. Ôi hạnh phúc biết bao.

Nhưng dòng suy nghĩ từ sáng đến giờ đã biến mất hoàn toàn, hiện tại, trong mắt anh chỉ còn có mình Ngọc Minh mà thôi!

Chapter
Chapter

Updated 79 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play