“Này, lát nữa cậu có xuống căn tin không?” Đăng Khôi quay xuống nhìn anh.
“Ừ, được.” Học được với nhau 1 tuần, cả ba cũng đã thân với nhau hơn. Đăng Khoa cũng chẳng còn bài xích với cả hai.
“Tớ đi nữa!” Quỳnh Anh nhìn hai người. “Tớ nghe nói hôm nay căn tin có bán bánh tráng ngon lắm đó.”
“Ồ.” Không biết Ngọc Minh có thích ăn bánh tráng không nhỉ? À không, bánh tráng không tốt, không nên cho em ấy ăn!
“Tớ còn nghe bạn Chi lớp 1a2 bảo ở dưới còn bán đồ chơi nữa cơ.” Quỳnh Anh là cô bé hoạt bát, thế nên việc trong 1 tuần làm quen các bạn trong và ngoài lớp là điều cực dễ với cô bé.
“Đồ chơi? Có rô bốt không?” Đăng Khoa nhìn Quỳnh Anh.
“Tớ không biết, chỉ nghe là có đồ chơi thôi.” Quỳnh Anh nhún vai.
“Cậu thích chơi rô bốt hả? Trùng hợp thế tớ cũng thích này!” Đăng Khôi hớn hở.
“Tớ không thích, nhưng Ngọc Minh nhà tớ thích.”
“Này, học được 1 tuần rồi, bọn tớ cũng nghe cái tên Ngọc Minh muốn mòn cả tai luôn rồi. Khoa à cậu nói đi, Ngọc Minh là ai thế? Em gái cậu hả?” Quỳnh Anh nhìn anh.
“Em ấy không phải em gái tớ, em ấy là con trai.” Đăng Khoa dọn đồ vào cặp chuẩn bị ra chơi. “Nhưng em ấy xinh xắn hơn cả con gái.”
“Ui nghe muốn gặp quá đi, em ấy bao nhiêu tuổi rồi?” Quỳnh Anh sáng mắt, cô bé là người thích cái đẹp từ nhỏ, nghe qua miệng của Đăng Khoa chắc chắn là một bé trai cực xinh xắn! Không biết em ấy có cho Quỳnh Anh trang điểm, thắt bím không nhỉ?
“Em ấy 5 tuổi, năm sau sẽ nhập học.”
Tùng tùng.
Tiếng trống trường vang lên, cả lớp như có mìn mà chạy tán loạn ra ngoài. Đăng Khoa và Đăng Khôi cùng nhau đi ra ngoài trước bỏ mặt Quỳnh Anh vẫn đang hớt hải nhanh chóng xếp đồ.
“Chờ tớ với!”
...----------------...
Xuống căn tin, Đăng Khoa nhìn một vòng, lại thất vọng quay đi vì chả có con rô bốt nào. Chỉ có búp bê, bánh kẹo mà thôi, thật sự luôn ấy hả?
“Cậu ngồi vào bàn đó chờ tớ đi, tớ mua đồ ăn sáng đã.” Đăng Khôi chỉ vào một chiếc bàn trong góc bảo anh ngồi vào.
Đăng Khoa đi lại cái bàn rồi ngồi xuống, không bao lâu sau thấy Quỳnh Anh đang chạy đến, cô bé mệt nhọc tựa vào bàn thở hồng hộc.
“Hai cậu… là cái đồ xấu tính!” Quỳnh Anh vuốt ngực rồi nói tiếp. “Tớ bảo hai cậu chờ mà hai cậu đi nhanh quá!”
“Tại cậu chậm chạp chứ bộ, không biết nắm bắt thời gian gì cả.” Đăng Khoa nhún vai.
“Học được 1 tuần rồi, tớ thấy trường nên trao cho cậu danh hiệu người xấu tính nhất trường đó!” Quỳnh Anh tức giận.
Cô bé ngồi vào bàn, tiếp tục luyên thuyên về búp bê, hoạt hình, nói một lúc thì Đăng Khôi bưng một dĩa mì ra.
“Quỳnh Anh cậu không ăn gì hả?” Đăng Khôi nhìn hai người.
“Không, ở nhà mẹ đã cho tớ ăn rồi.” Quỳnh Anh lấy từ trong cái túi nhỏ ra một hai viên kẹo rồi chia cho anh và Đăng Khôi.
“Nè, mẹ bảo tớ đem tặng cho hai cậu đó. Nhà tớ không thiếu bánh kẹo gì đâu.” Lê Quỳnh Anh cũng thuộc dạng là con nhà quyền quý, cô bé được cưng chiều từ nhỏ do là con gái duy nhất trong nhà.
Ngày nào đi học, cô bé cũng có một kiểu làm tóc khác nhau, cộng thêm cả nhan sắc giống công chúa nhỏ, Quỳnh Anh vẫn luôn chiếm trọn điểm cộng của các bậc phụ huynh.
“Nè nè, hai cậu có ước mơ không? Ước mơ của tớ là được làm diễn viên đó!” Quỳnh Anh lại tiếp tục luyên thuyên. “Các bạn biết cô Ngô Liễu Đình không! Cô ấy là thần tượng của tớ đó!”
“Tớ biết tớ biết! Cô Ngô Liễu Đình cũng là thần tượng của mẹ tớ đó nha!” Đăng Khôi nhắc đến mẹ thì có thể nói chuyện rất lâu.
“Cô Ngô Liễu Đình là mẹ của Ngọc Minh đó, các cậu muốn gặp không? Hôm nay tớ dẫn các cậu về nhà gặp?” Đăng Khoa tự hào, hoặc nói đúng hơn, cái gì của Ngọc Minh, anh đều cảm thấy tự hào thay.
“Thật á! Ôi tớ muốn làm bạn với Ngọc Minh quá đi!” Quỳnh Anh chống cằm mơ tưởng. “Các cậu không biết là tớ đã mơ một ngày được gặp cô Liễu Đình như thế nào đâu…”
Còn Đăng Khoa, ngày nào anh cũng gặp.
...----------------...
Con G63 dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa, Đăng Khoa ung dung bước xuống, đằng sau là Đăng Khôi và Quỳnh Anh lần lượt đi ra.
“Ôi, nhà cậu to y như nhà tớ vậy!” Quỳnh Anh cảm thán.
“Đúng đúng, nhưng mà nhà của tớ nhỏ hơn một xíu.” Đăng Khôi nhìn xung quanh, thấy bên cạnh cũng là một căn biệt thự lộng lẫy. “Nhà nào ở đây cũng đẹp như thế à?”
“Đó là nhà của Ngọc Minh, hiện tại em ấy chưa về nên cô Liễu Đình cũng chưa về, các cậu vào nhà tớ chơi một lát đi.” Quản gia đi ra mở cổng giúp anh.
“Hôm nay thiếu gia dẫn bạn tới nhà, để tôi bảo đầu bếp chuẩn bị cho thiếu gia một bữa thịnh soạn.” Đăng Khoa đưa cặp của mình sang cho quản gia giữ.
Vào trong nhà, Đăng Khôi lẫn Quỳnh Anh đều cảm thán, từng nội thất trong nhà nhìn sơ cũng biết cũng trị giá hơn cả chục hoặc trăm triệu.
“Đúng là thiếu gia có khác ha, vậy mà mồm miệng lại chẳng đẹp tí nào!” Quỳnh Anh bĩu môi.
......................
Kịch Nhỏ:
Trong lớp học.
Phạm Đăng Khoa: Nhớ bé Minh, không biết hiện tại em ấy có đang thân thiết với thằng nhóc Nam kia quá không nhỉ? Hay là 1 năm sau, em ấy sẽ quên mất mình là ai? Không được không được, về nhà mình sẽ mua cho em ấy cả rổ rô bốt cao cấp mới được!
Trong nhà trẻ.
Ngô Ngọc Minh: Hắt xì! Ai nhắc mình mãi thế?
Trần Nguyễn Thành Nam: Cậu bị bệnh đó! Phải nói cho cô giáo biết!
Cô giáo: Thành Nam à, đây là lần thứ 9 trong ngày rồi đó.
Updated 79 Episodes
Comments
Hạ Du Mộc Lâm Ngôn
Khen 1 được 2...
2025-03-15
0
☆Tớ là EMO☆
Bây mới học lớp 1 thôi đấy😊
2024-11-05
1