Năm nay Phạm Đăng Khoa đã lên lớp 5, và cũng chỉ còn 1 tuần nữa, Đăng Khoa lại tiếp tục sách cặp đến trường. Mùa tựu trường sắp đến, nhưng thứ anh mong chờ nhất lại mất tăm mất tích.
Anh chỉ thấy Ngô Liễu Đình trên tivi, còn Ngô Ngọc Minh đến hiện tại cũng chỉ nghe qua một câu nói của Ngô Liễu Đình trong một họp báo nọ.
“Con trai tôi thằng bé có tính cách ương bướng giống y tôi lúc nhỏ, nhưng mà từ khi qua đây tính cách của thằng bé được cải thiện rất nhiều.”
Anh nhớ Ngọc Minh, ngày nào cũng nhớ, nhưng anh dường như sắp quên mất mặt mũi em ra làm sao rồi…
Trời mưa tầm tã, Đăng Khoa nhìn sang cửa sổ nhà đối diện, anh lại nhớ đến những ngày ngồi ngẩn ngơ nhìn Ngọc Minh chăm chỉ học tập.
Thật sự mà nói, anh hiện tại đang rất nhớ Ngô Ngọc Minh.
Khi nào Ngọc Minh mới trở về đây nhỉ?
Sáng hôm sau, anh lại mệt mỏi thức dậy, mệt mỏi đánh răng, mệt mỏi bước xuống lầu. Anh ngồi ăn cơm trong vô thức. Đến nỗi còn chẳng để ý người ngồi trước mặt mình là ai.
“Cái thằng nhóc kia! Chị mày ngồi ở đây hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để chờ mi mà mi không thèm để tâm đến chị à? Thằng nhóc thối!” Phạm Huỳnh Thy, cô là con thứ hai trong nhà, cũng là đứa con gái duy nhất của bố mẹ nên từ nhỏ cũng được chiều chuộng hơn bất kỳ ai.
“A, chào chị…” Đăng Khoa gật đầu một cái.
“Tch! Thằng nhóc thối tha!” Huỳnh Thy vì được nuông chiều mà tính tình cũng ương bướng ngang ngược, nhưng đối với cô đúng là đúng sai là ai, nếu cô sai thì cô nhận sai vậy thôi.
“Chị qua đây làm gì thế?” Chẳng phải đang ở Đà Lạt mộng mơ của chị à?” Đăng Khoa nhìn chị từ trên xuống dưới.
“Aisss, đừng nhắc nữa, chị mi vừa mới chia tay xong. Còn đau khổ lắm đây này.” Nói xong, Huỳnh Thy gục mặt xuống bàn.
Đăng Khoa chả tin, người yêu của chị tên là Đức Dũng, họ quen nhau từ thời cấp hai cho đến năm họ 25 tuổi. Anh chẳng đếm nỗi số lần chị gái mình giận dỗi rồi chia tay là bao nhiêu lần, cũng không nhớ số lần anh Dũng phải mua cả đống đồ hiệu để dỗ dành cô người yêu là bao nhiêu lần.
“Nè, cái thái độ của cưng là gì đó hả??” Huỳnh Thy vừa ngước mặt lên đã chạm phải cái bản mặt không thể nào khinh bỉ hơn của em trai.
“Không có gì, đang buồn cho chị mà.” Đăng Khoa nhún vai rồi ăn tiếp đồ ăn sáng của mình.
Huỳnh Thy nhìn xung quanh nhà, rồi lại ra ngoài sân ngó nghiêng. Như không thấy được thứ mình muốn mà trở lại vào nhà, đứng trước mặt anh tra hỏi.
“Chị mi nghe bảo mi đang mê một cậu bé hàng xóm, cậu bé đó đâu rồi? Đi học rồi à?”
“… Em ấy sang Hàn được 4 năm rồi.” Khác với chất giọng đùa cợt lúc nãy, giọng của anh trầm hơn.
“Ồ…” Huỳnh Thy ngồi xuống, chống tay lên bàn rồi nhìn xung quanh nhà. “Đúng là mẹ nhỉ, thiết kế nội thất cho mi mà cũng đơn giản quá thể!”
“Chứ đâu phải thứ gì cũng dát vàng như chị.” Đăng Khoa nhìn cô.
“Này nói gì đấy!” Huỳnh Thy nhéo má Đăng Khoa một cái. “Nghỉ hè cưng không đi học thêm để học giỏi hơn à? Suốt ngày ru rú trong nhà mãi.”
“Sao chị biết em ru rú trong nhà? Bởi vì Đăng Khoa em đã rất giỏi rồi, học thêm lại khiến các bạn choáng ngợp vì thiên tài như em đấy!”
“Ờ ờ biết rồi khổ lắm, cưng với anh cả chả khác gì nhau. Cái tính kiêu ngạo đó ghét chết đi được.” Huỳnh Thy ngồi lên ghế sô pha, bật tivi lên xem.
“Ui, cô Liễu Đình năm nay về nước à! Nên xin chữ ký vào ngày nào cho đẹp nhờ? Đăng Khoa nghĩ giúp…” Huỳnh Thy quay lại đằng sau, đã chẳng thấy thằng nhóc thối tha nhà mình đâu, quay sang kế bên lại thấy nó ngồi thù lù ở đó. “Mày làm gì đấy? Giật cả mình, nghĩ cho chị ngày nào đẹp để xin chữ ký nào?”
“Đang phát trực tiếp à?” Bỏ ngoài tai nhiwnxg lời chị gái nói, anh chỉ chăm chăm nhìn vào cậu bé đang đi bên cạnh Ngô Liễu Đình, bịt khẩu trang kín mít.
Ngô Ngọc Minh anh chờ suốt 4 năm đây rồi!
“Trống không với ai đấy hả? Phải là chị Thy ơi, đang phát trực tiếp đúng không chị Thy? Hiểu chưa!?”
“Tch…” Đăng Khoa khó chịu nhìn chị gái đang luỷen thuyên của mình.
“Đúng, chương trình này đang phát trực tiếp đó, aisss, nhìn cô Liễu Đình đẹp điên đảo thật đấy!” Huỳnh Thy nhìn người trên tivi mà khen ngợi. “Còn cậu bé đứng bên cạnh là con cô ấy đúng không nhờ?”
“Đúng vậy…”
“Uầy, vậy là mi cũng quan tâm showbiz quá nhỉ?”
“Không, cậu bé hàng xóm là con của cô Liễu Đình, Ngô Ngọc Minh.”
“Hả? … Cô Liễu Đình là hàng xóm của cưng hả?” Huỳnh Thy bất ngờ.
“Đúng rồi, bịp chị làm gì. Người khờ khạo như chị, có bịp cũng chẳng được lợi lộc gì cho cam.” Đăng Khoa nhún vai.
“Thằng nhóc thối tha chết tiệt…”
Phạm Đăng Khoa không để tâm gì đến chị gái mình nữa, thay vào đó đôi mắt luôn tập trung nhìn về phía cậu bé. Bốn năm qua em sống thế nào, có ăn đúng bữa, hay có bị bắt nạt hay không. Đó là tất cả những gì anh muốn hỏi khi gặp em.
......................
Kịch Nhỏ:
Phạm Đăng Khoa: Em bên đó sống có tốt không?
Ngô Ngọc Minh: Bình thường, chán chết đi được.
Phạm Đăng Khoa: Có bị bắt nạt không?
Ngô Ngọc Minh: Tuổi gì.
Phạm Đăng Khoa: Có ăn đúng bữa không?
Ngô Ngọc Minh: Khoa là ba em chắc!
Updated 79 Episodes
Comments