“Sắp tới giờ em ấy về rồi, các cậu ra sân trước đợi với tớ đi.” Đăng Khoa kéo tay hai người kia.
“Ngày nào cậu cũng phải đợi như vậy hả?” Đăng Khôi nhìn anh.
“Ừ, thói quen rồi.” Đăng Khoa gật gật đầu. “Nhanh lên, em ấy không thấy mình sẽ không vui.”
Thật ra từ khi quen em, anh lúc nào cũng đợi em đi học về là ra sân chờ đợi. Chưa bao giờ bỏ lỡ, thế nên anh cũng chẳng biết nếu mình không còn đợi nữa, em sẽ phản ứng thế nào.
“Xích đu nhà cậu có tận 2 cái à? Là cho Ngọc Minh em ấy chơi cùng sao?” Quỳnh Anh ngồi xuống một bàn ghế dài ở ngoài sân.
“Ừm, từ khi gặp em ấy, tớ đã kêu quản gia mua thêm một cái. Nhưng em ấy chả bao giờ chịu chơi xích đu cùng tớ.”
“Nghe như cậu đang yêu thầm em ấy, nhưng không được đáp lại ấy nhỉ?” Đăng Khôi dựa vào tường nhìn anh.
“Tớ chỉ xem em ấy là em trai thôi, yêu thầm gì chứ. Tớ là con trai cơ mà.” Đăng Khoa vô tư nói, làm sao con trai lại có thể yêu con trai?
“Tớ từng nghe chị tớ bảo, con trai cũng có thể yêu con trai đó!” Quỳnh Anh ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. “Chị tớ còn bảo là, tình yêu không phân biệt tuổi tác, giới tính rồi cái gì mà… giai giai gì ấy… Nói chung là tình yêu không phân biệt gì hết, chỉ cần có trái tim hướng về nhau là được rồi.”
“Cậu nói nghe cũng có lý đó.” Đăng Khôi chống cằm rồi suy tư.
“Nhưng tớ khác, tớ chắc chắn bọn tớ là anh em thôi mà. Hoặc có thể là do em ấy xinh đẹp, nên tớ mới thích. Tớ chả biết.” Đăng Khoa nhún vai.
Từ xa, chiếc xe lamborghini chạy đến, Đăng Khoa lập tức đứng dậy rồi chạy đến chiếc xe đó chờ người ra ngoài. Đăng Khôi và Quỳnh Anh không hiểu chuyện gì nhưng cũng chạy theo sau bạn mình.
Cánh cửa xe mửo ra, một cậu bé đẹp như thiên thần hạ phàm bước ra khỏi xe, kế tiếp là một người phụ nữ thần thái ngút ngàn bước ra. Tim của Quỳnh Anh dường như chết lặn khi nhìn thấy người đó.
Là Ngô Liễu Đình kìa!
“Cháu… cháu chào cô.” Quỳnh Anh lắp bắp đứng trước mặt Liễu Đình.
“À chào cháu… Khoa, đây là bạn cháu sao?”
“Dạ vâng, mấy bạn ấy đều là người hâm mộ của cô ạ.” Mắt Đăng Khoa vẫn chưa từng rời khỏi Ngọc Minh, hôm nay nhìn em có vẻ… hơi tiều tuỵ. “Em sao thế? Sao hôm nay lại hốc hác thế này?”
“Ngọc Minh bạn ấy sáng nay cứ hể ăn vào rồi lại ói ra ấy anh!” Thành Nam bất ngờ xuất hiện, từ trong chiếc xe chui ra ngoài. “Hehe, chào anh Khoa ạ!”
“Này Khoa, đây là Ngọc Minh mà cậu nói á hả?” Đăng Khôi đẩy đẩy tay anh nói nhỏ.
Nhưng hiện tại anh chẳng còn nghe lọt tai bất cứ thứ gì, nhìn em nhỏ của mình hốc hác tiều tuỵ như thế, người làm “anh” sao mà không xót cho được đây hả?
“Em đỡ hơn chưa? Có còn mệt trong người không? Anh kêu quản gia làm cho em bát cháo rồi uống thuốc sau đó nghỉ ngơi nhé?” Đăng Khoa xổ mộ mt tràng, đáng lẽ ra hôm nay anh định nói là: “Bé Minh à, hôm nay anh nhớ em quá đi.” Nhưng từ khi nghe tin em nhỏ bị bệnh liền sốt sắng lo lắng hết mực.
“Tôi không sao hết, tránh ra đi.” Ngọc Minh mệt mỏi tựa người vào Liễu Đình, hất tay của Đăng Khoa đang đặt trên vai bản thân ra.
Phạm Đăng Khoa thấy vậy thì ngớ người, anh đứng bất động một chỗ như quá sốc với chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy. Ngô Ngọc Minh vừa mới… hất tay anh sao?
“Thôi, mấy đứa về đi, cô và bạn Nam vào nhà chăm em Minh nhé?” Ngô Liễu Đình chào tạm biệt cả ba rồi ẫm em vào nhà. Thành Nam phía sau thì lẻo đẽo theo sau.
Để lại Phạm Đăng Khoa đang chảy máu trong tim, Lê Quỳnh Anh đang nhảy dựng lên vì được gặ thần tượng, Bùi Đăng Khôi thì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Đứng một lúc lâu, Đăng Khôi mới vỗ vai anh bảo. “Vào nhà đi, trời sắp tối rồi kìa, bọn tớ còn phải về nhà nữa.”
“Mấy cậu ơi, tớ về trước nhé! Bố tớ đến đón rồi.” Quỳnh Anh từ lúc nào đã yên vị trên tay của bố cô bé, Quỳnh Anh vẫy vẫy tay nhỏ tạm biệt hai người.
“Tớ cũng về, tạm biệt cậu, mai gặp.” Đăng Khôi vẫy tay chào anh rồi quay lưng đi về phía mẹ.
Anh vẫn đứng chôn chân ở trước cửa nhà em, trời bắt đầu đổ mưa, Đăng Khoa vẫn chưa có ý định rời đi.
Giống như, ông trời cũng đang thấy buồn thay anh.
“Cậu chủ, vào nhà thôi.” Quản gia chìa cây dù đến chỗ anh.
“Ông vào nhà trước đi, tôi vào sau.” Đăng Khoa cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình.
“Vậy thì tôi sẽ đứng cùng cậu chủ.”
...----------------...
Chẳng biết đã qua bao lâu, mưa cũng đã ngừng tạnh, Đăng Khoa mới chịu quay người lại đi về phía nhà của mình.
Ánh mắt bắt đầu không còn nhìn rõ đường đi mà chỉ còn lờ mờ, sau đó đột nhiên bầu trời tối hẳn xuống. Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng của quản gia gọi cậu chủ cậu chủ mà thôi.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
“Em không thích anh sao…” Đăng Khoa khốn khổ nhìn em.
“Đúng, tôi ghét cay đắng anh, tôi không bao giờ muốn gặp anh. Càng gặp, tôi càng chán ghét!” Ngọc Minh tàn nhẫn nói ra từng chữ một, từng chữ như găm thẳng vào tim.
“Anh… anh hiểu rồi.”
Updated 79 Episodes
Comments
Ngô Dương Gia Anh
Và sau đó là cảnh chia ly thảm thương. Bot nhận ra tình cảm của mình liền chạy tìm anh, anh cũng buồn vì em. Rồi hay ta tình cờ lại gặp nhau, em xin lỗi rồi thừa nhận, anh cũng vui vẻ trở lại. Hai ta yêu nhau=)
2025-03-24
0
Tiểu Khả Ái
Hay mà ko ai đọc,huhu,bùn thay t//g ghê á
2025-03-05
1