Chương 15

“Ở ngoài đó có cái gì mà nó cứ ngồi mãi ở đó suốt thế, không sợ đen da, muỗi chích sao?” Huỳnh Thy nói chuyện với quản gia, nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy cậu chủ nhỏ đang ngồi trên xích đu đợi ai đó.

“Không sao đâu cô chủ, cậu chủ muốn đợi cậu Minh, nên dù có đen da, muỗi chích đến không còn giọt máu cậu chủ cũng đợi.”

“Ồ… Cũng si tình đấy nhỉ.” Huỳnh Thy liền hiểu ra. Em trai của cô trước giờ chưa bao giờ thân với ai, bởi cũng vì cái tính kiêu ngạo mà ai cũng ghét. Vậy mà lần đầu tiên có người khiến Đăng Khoa thay đổi như thế cũng là một tin tốt, cô liền báo tin tốt đến nhóm chat gia đình.

Nhận được tin nhắn của con gái, mẹ của Đăng Khoa liền gọi đến.

“Alo, Thy con nói thật à? Vậy thì mẹ phải bay về một chuyến xem cậu bé đó như thế nào rồi.”

“Con gái của mẹ chưa bao giờ nói dối đâu, mà mẹ này, cậu bé đó là con của cô Liễu Đình đó mẹ.” Huỳnh Thy vừa nói vừa nghịch tóc.

“Ôi, thế mà mẹ không biết nhỉ?” Bà mặc dù không phải là người trong giới showbiz. Nhưng quan hệ lại rất rộng, có thể nói quan hệ của bà và Ngô Liễu Đình là chị em thân thiết.

Nói là thân thiết, nhưng Ngô Liễu Đình rất ít khi cho con trai của mình đi cùng bà ra ngoài, cũng chưa bao giờ muốn tiết lộ thông tin của em cho bất kỳ ai. Nhưng tiếc rằng, Ngọc Minh sở hữu nhan sắc y đúc bà.

Nhưng mỗi khi em xuất hiện cùng mẹ, chắc chắn rằng hôm đó em là tâm điểm của mọi sự chú ý. Là người nhận được nhiều lời khen nhất trên thế giới vào ngày hôm đó.

“Mẹ à… Hình như cậu bé hàng xóm về rồi…” Huỳnh Thu ngập ngừng, vì thằng nhóc thối tha nhà cô như con người khác mà chạy ra ngoài, vẫy vẫy tay với chiếc xe lamborghini.

“Đâu đâu, mở cam lên mẹ xem xem nào?”

Huỳnh Thy đi ra ngoài, tay rất nhanh bấm vào biểu tượng camera trên màn hình. Cô chỉa điện thoại đến Đăng Khoa đang hơn hở nhìn chiếc xe chạy tới.

Chiếc xe rất nhanh đã đậu trước cửa nhà kế bên, anh nhanh chóng chạy sang, rất mong chờ được gặp người mà anh mong ngóng bấy lâu. Em ấy có sụt hay tăng cân không đây?

Cửa xe vừa mở, anh đã ngó đầu vào, lập tức bị một bàn tay nhỏ nắm lấy khuôn mặt không cho anh nhìn. Đăng Khoa cười cười, nếu là người khác, anh đã khó chịu mà chửi mắng, nhưng đối với em thì lại dịu dàng đến lạ thường.

“Minh à! Em có nhớ anh không?” Đăng Khoa nhẹ nhàng cầm tay Ngọc Minh ra khỏi mặt mình.

Cậu bé đứng trước mặt cậu, là người không biết bao nhiêu lần xuất hiện trong giấc mơ ròng rã suốt 4 năm. Đăng Khoa nắm chặt lấy tay em.

“Không, ghét Khoa thì nhớ Khoa làm gì chứ?” Giọng nói anh đã muốn nghe không biết bao nhiêu lần lại lần nữa vang lên.

“Không sao không sao, chỉ cần em về thì sao cũng được!” Đăng Khoa nắm chặt lấy tay em.

Hôm nay, là ngày tuyệt vời nhất đời của Đăng Khoa!

“Đăng Khoa, lâu rồi không gặp cháu, cháu dạo này khoẻ không?” Ngô Liễu Đình bước ra, nụ cừoi tươi tắn trên môi bà.

“Khoẻ lắm ạ!” Đăng Khoa cười tươi.

“Chào cô Liễu Đình ạ.” Từ nãy đến giờ, Huỳnh Thy vẫn trốn một góc quay lại hết thảy hành động lẫn biểu cảm trên gương mặt của thằng nhóc thối để gửi vào nhóm chat gia đình.

“A là Huỳnh Thy sao? Lâu rồi không gặp cháu.”

“Dạ vâng đúng là lâu thật, nhưng cháu rất vui vì cô vẫn còn nhớ đến cháu đó.” Huỳnh Thy cười mỉm.

“Sao lại quên được chứ, tuần trước cháu vừa mới nhận giải ca sĩ xuất sắc nhất của năm đấy thôi.” Ngô Liễu Đình vỗ vai cô.

Trong tất cả 5 người anh em, duy nhất Huỳnh Thy là theo con đường nghệ thuật, từ nhỏ cô đã rất yêu thích ca hát, năm 13 tuổi lại sáng tác rất nhiều bài để bán cho ca sĩ. Sau đó lại từ từ nổi tiếng do tuổi trẻ tài cao.

“Ngọc Minh này, anh sang nhà chơi với em nhé?” Đăng Khoa nắm chặt tay Ngọc Minh không rời.

“Ừm…” Đúng là tính cách của em có vẻ đã thay đổi, hình như có vài phần rụt rè, e ngại, nhưng lại ngoan ngoãn dễ bảo hơn trước rất nhiều.

Đăng Khoa nắm tay em đi vào nhà, bốn năm qua, không ai lau dọn căn nhà, anh lại sợ lúc em quay trở lại lại mệt mỏi do phải tiếp tục dọn dẹp nhà cửa sau một chuyến bay dài. Thế nên anh mới nói quản gia kêu người dọn dẹp nhà giúp em.

“Mấy năm qua Minh sống tốt không?” Ngồi trong phòng khách, Đăng Khoa giúp em cởi balo ra.

“Bình thường, chả hiểu ai nói gì, họ cũng chả hiểu Minh nói gì. Chẳng chơi được với ai.” Ngọc Minh buồn bã nhìn đôi vớ rô bốt của mình.

“Thế em có bị bắt nạt không?”

“Không có, mặc dù không hiểu, nhưng họ biết giọng Minh lớn như nào mà.” Ngọc Minh cười cười.

“Bốn năm qua, anh đã luôn nhớ em đó. Em đã ăn hết bánh anh làm chưa?” Có lẽ vì nghe anh nói như vậy, nên Ngọc Minh có hơi dừng lại đôi chút.

Sau đó lại nhỏ giọng trả lời. “Vậy sao… Minh ăn hết từ lâu rồi.”

......................

Kịch Nhỏ

Ngô Ngọc Minh: Cái đồ dẻo miệng chết tiệt nhà anh.

Chapter
Chapter

Updated 79 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play