“Đăng Khoa nào nhà em ạ? Nhà em chỉ có Puppy mẹ mới nhận nuôi hôm qua thôi.” Ngọc Minh khó chịu nhìn Đăng Khôi.
“À à, phải là Đăng Khoa thôi nhỉ?” Đăng Khôi gãi gãi đầu. “À mà, nó đang đi kiếm em đấy.”
“Ồ.” Ngọc Minh nhìn ngó xung quanh, muốn tìm kiếm dáng vẻ quen thuộc.
“Nó kìa, thôi tạm biệt em nhé!” Đăng Khôi nhanh chóng trở lại sân. Đăng Khôi vừa ra đã có một bàn tay đặt lên vai em.
“Anh kiếm em mãi…” Đăng Khoa trên tay cầm hộp sữa dâu đưa cho em.
“Em cảm ơn.” Ngọc Minh nhận sữa dâu trên tay anh rồi mỉm cười.
“Chào anh Khoa ạ!” Không biết từ lúc nào Thành Nam đã đứng bên cạnh Tường An.
“Ờ, chào. Minh đi theo anh lát nhé?” Đăng Khoa nắm tay em.
“Vâng…”
Nhận được câu trả lời mình muốn, Đăng Khoa nửo nụ cười, dắt tay em đi đến phòng học của 5a1. Sau đó, anh lấy trong cặp của mình ra tận 5 bịch bánh, và 2 bịch kẹo.
Đăng Khoa còn chả thèm mang sách vở đi học…
“Em mang về đi, đừng cho mấy đứa khác ăn, nhất là cái thằng nhóc Thành Nam đó. Một mình em Minh ăn thôi, biết chưa?” Đăng Khoa xoa đầu em.
“Biết rồi. Đừng có xoa đầu nữa, rối hết cả rồi.” Ngọc Minh khó chịu né tránh.
“Được được, anh giúp em mang sang lớp của em nhé?” Đăng Khoa cũng không buồn, mà sợ rằng Ngọc Minh trên đường về lớp lại không may mà vấp ngã do mang quá nhiều đồ.
“Ừm…”
...----------------...
Đến lớp, Đăng Khoa cũng chẳng muốn đi về, tiếp tục ngồi cùng em trò chuyện. “Em làm quen được bạn mới chưa?”
“Rồi… Cũng sơ sơ.” Ngọc Minh thành thật.
“Ước gì em sinh sớm chút nữa nhỉ… Anh muốn được đi học cùng em.”
“Ngày nào mà anh chả đi học cùng em, không lẽ ngày mai anh không cho em đi chung xe nữa à?”
“Không không, ý anh là anh muốn được học cùng lớp với em.” Đăng Khoa xua xua tay.
“Ừm…”
“Ở bên Hàn… Em không vui sao?”
Đăng Khoa thu hết mọi biểu cảm trên gương mặt Ngọc Minh vào mắt, hoảng hốt nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Anh đâu ngu ngốc đến mức không nhận ra?
“Không, vui lắm.” Ngọc Minh à, Đăng Khoa hiểu em hơn ai hết.
“Ừ… Anh mong đó là thật.”
Ngọc Minh còn chẳng nhìn vào mắt anh từ khi anh hỏi xong.
Họ thay đổi em nhiều đến thế à?
“Anh không biết bốn năm qua em sống như thế nào, nhưng anh rất vui vì em trở lại bên anh. Nếu có chuyện gì đó không vui, em có thể kể với anh.” Đăng Khoa nắm lấy bàn tay nhỏ của em.
Ngọc Minh nhìn anh, đôi mắt vẫn thờ ơ lạnh nhạt như thế, nhưng chỉ có anh mới biết, nó chứa 1 phần kích động.
...----------------...
Trống trường vừa vang lên, Đăng Khoa đã nhanh chóng chạy sang lớp của Ngọc Minh để đợi em cùng về.
Chuyện này dường như trong vài giây đã khiến các học sinh khác bất ngờ. Trước giờ họ chưa từng thấy Đăng Khoa đi cùng ai khác ngoài Đăng Khôi và Quỳnh Anh bao giờ. Vậy mà ngày đầu nhập học lại đã tíu tít chạy sang với em khối dưới?
Nhưng nhìn em khối dưới kia… Cũng rất đẹp, có khi còn hơn cả hotboy Đăng Khoa ấy chứ…
Nhưng bọn họ chưa từng thấy cậu nhóc này qua bao giờ.
Nhận thấy được những ánh mắt đang nhìn mình, Ngọc Minh chỉ đành thở dài, em nhìn sang Đăng Khoa đang hớn hở nhìn em. “Em Minh không biết đâu, anh đã mong chờ lúc được cùng em đến trường cùng em tan học rất lâu rồi đó!”
Ngọc Minh im lặng, lòng ngực đập dữ dội. “Em thì không.”
Đăng Khoa: “…”
“Đăng Khoa, cậu làm gì mà chạy nhanh thế? Ôi lại gặp em rồi.” Đăng Khôi và Quỳnh Anh đi tới.
“Tch… Bám theo tận đây à?” Anh khó chịu.
“Nè nói cái gì vậy hả thằng kia?” Quỳnh Anh tức giận. Chắc bọn này muốn đi cùng với anh chắc!
“Ngọc Minh, chúng ta đi thôi, kệ bọn nó.” Đăng Khoa nắm tay em đi về hướng cổng trường.
“Cái tính nết xấu xí đó… Sao Ngọc Minh em ấy chịu được nhỉ?” Quỳnh Anh bực mình.
“Có bốn cách lí giải trường hợp này. Cách thứ nhất, sức chịu đực của em ấy cao. Cách thứ hai, do đã chơi với nhau từ bé, nên em ấy đã quen với tính tình của cậu ta. Cách thứ ba, là Đăng Khoa cậu ta chỉ thể hiện những nhân cách xấu xí đó trước những người khác, còn em ấy thì là ngoại lệ. Cách thứ tư, có thể tính của em ấy còn xấu hơn cả Đăng Khoa.” Xuân Trường không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hai người, nói một tràng dài.
“Tớ thấy cách thứ hai và thứ ba hợp lí nhất, tại vì tớ thấy lúc ở bên cạnh Ngọc Minh, Đăng Khoa cậu ta dịu dàng lắm, giọng cũng không lớn như lúc nói chuyện với tụi mình.” Đăng Khôi ngẫm nghĩ.
“Đúng đúng, tớ cũng thấy như thế. Trong đầu tớ bắt đầu có những khung cảnh đam mỹ rồi…” Quỳnh Anh mơ mộng nhìn bóng lưng của anh và Ngọc Minh.
“Tớ lại thấy cách thứ ba và bốn lại hợp lí nhất…” Xuân Trường đẩy mắt kính, từ năm lớp ba, cậu đã bắt đầu đeo kính do thường xuyên thức đêm luyện đề.
“Với ngoại hình tựa thần tiên như em ấy, tớ không nghĩ là cách thứ bốn đâu Trường à…”
“Có những thứ, chúng ta không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài mà lập tức xác định ngay họ là loại người thế nào.”
......................
Kịch Nhỏ:
Ngô Ngọc Minh: Anh Trường nói thế cũng đúng nhỉ…
Phạm Đăng Khoa: Đúng cái rắm! Em Minh của anh không xấu tính! Có thằng Trường mới xấu tính!
Updated 79 Episodes
Comments