Chương 7

Tối hôm đó, là một trong số ít những lần anh mơ thấy ác mộng, vì từ khi gặp Ngọc Minh, trong mộng nó vẫn đẹp đến lạ kì, có lẽ vì trong mộng của anh, có em.

Từ lúc thức dậy, đánh răng rửa mặt, đến lúc ăn sáng Đăng Khoa vẫn lừ đừ như người mất hồn. Đến cả cầm muỗng ăn cũng không nổi, chốc chốc lại mếu môi, rồi gục xuống bàn ăn làm người giúp việc trong nhà tá hoả.

“Cậu chủ, cậu chủ!”

“Chết rồi! Có khi nào đồ ăn có độc không?”

“Cô điên à? Trong nhà này mà có ai dám bỏ thuốc cậu chủ chứ? Muốn cả dòng họ chết sạch à?”

“Để tôi gọi ông bà chủ!”

Người mà mọi người lo lắng từ nãy đến giờ chỉ đang úp mặt xuống bàn mà khóc thầm thôi…

Ngọc Minh em ấy ghét mình… À không, em ấy đã ghét mình từ rất lâu rồi… Có phải mình phiền quá không? Hay do mình chưa đủ tốt? Chắc là mình do mình phiền quá rồi… Bố mẹ nói nếu có ai không thích mình thì mình nên nghỉ chơi với họ… Nhưng mình không muốn rời xa em ấy…

Đó là những dòng suy nghĩ của cậu bé mới vào lớp 1.

Đăng Khoa ngước mặt lên, nhìn ra ngoài cổng ra vào, bây giờ vẫn chưa đến giờ Ngọc Minh đi học, anh cứ nhìn lúc lâu rồi quản gia vỗ vai bảo.

“Cậu chủ, cậu có ổn không?”

“Không, không ổn chút nào.”

“Vậy để tôi xin phép cho cậu nghỉ…”

“Không cần, tôi sẽ đi học…” Nói rồi Đăng Khoa khó khăn rời khỏi ghế rồi từng bước chậm chạp đi lên lầu. Một lúc lâu sau thấy anh đã đồng phục chỉnh tề đi xuống.

Ngồi vào xe, anh vẫn đấu tranh với suy nghĩ của chính mình. Chẳng rõ bây giờ đang là sáng hay tối, mình đang ở đâu. Tâm trí của anh hiện tại đã dừng lại ngay khoảng khắc em hất tay anh.

“Cậu chủ, đến trường rồi.”

Phạm Đăng Khoa tự bước ra ngoài, rồi tự xách cặp đi vào trường. Đến lớp lại ngồi ngẩn ngơ, cũng chả biết từ khi nào Quỳnh Anh và Đăng Khôi đã ngồi kế bên.

“Đăng Khoa! Cậu bị điếc à? Gọi mãi chả nói gì thế?” Quỳnh Anh tức giận, nãy giờ cô bé đã gọi cả chục lần rồi đấy!

“Nói đi…”Đăng Khoa nằm lên bàn nhìn Quỳnh Anh.

“Cậu làm bài tập cô giao chưa? Hôm nay cô kiểm tập đó, bình thường cậu đi học chả chép bài gì cả, lớp trưởng mà như thế đó.” Quỳnh Anh lật lật cuốn vở của mình ra.

“Làm rồi.”

“Cho tớ mượn với! Quỳnh Anh keo kiệt, không cho tớ mượn!” Đăng Khôi hớn hở vì sắp gặp được ân nhân cứu mạng.

“Tự lấy đi, trong hộp bàn từ trái qua.” Đăng Khoa vẫn nằm trên bàn, anh không có sức lực làm gì cả.

“Cảm ơn cậu!! Hôm nay cậu thích thì tớ mua cho!” Đăng Khôi sau khi lấy được cuốn vở thì cảm ơn anh lia lịa.

“Không cần đâu…”

“Nè hôm nay cậu sao thế? Bệnh à?” Quỳnh Anh bình thường cũng không xa lạ gì với cái tính lười biếng của cậu lớp trưởng này, nhưng hôm nay Đăng Khoa lại đặc biệt lười biếng!

“Không có bệnh… À, tớ hỏi cậu cái này, trả lời thật lòng cho tớ nhé!” Đăng Khoa bật dậy nhìn Quỳnh Anh.

“Ờ, nói đi.” Quỳnh Anh cũng nghiêm túc lắng nghe.

“Tớ có một người bạn, người bạn này có một em trai, mà cậu bạn này thích em trai lắm. Bỗng dưng một ngày em trai bị bệnh, lại nhẫn tâm hất hủi bạn tớ. Vậy nếu cậu là bạn tớ, cậu sẽ làm gì vậy?”

“Sẽ làm gì sao… Tớ nghĩ tớ sẽ rất lo lắng, có thể em trai của bạn cậu đang bệnh nên em ấy không kiểm soát được mà thôi.” Quỳnh Anh ngẫm nghĩ chốc lát.

“Ồ… Là như vậy sao…” Đăng Khoa lại tiếp tục nằm lên bàn mà suy tư.

...----------------...

“Đăng Khoa, con đến phòng thư viện gửi cái này cho thầy giúp cô nhé?” Cô giáo đưa cho anh tờ giấy rồi xoa đầu anh.

Đăng Khoa cũng chỉ biết gật gù rồi đi ra khỏi lớp, từng bước chậm chạp như ông cụ đi đến thư viện. Trên đường gặp giáo viên anh cũng chỉ biết cúi đầu chào, còn miệng thì chả nói năng gì.

Đến thư viện, anh ngó nghiêng một lúc lâu mới thấy thầy đang ngồi ở cuối kệ sách.

“Chào thầy, cô Hương bảo đưa cho thầy.” Đăng Khoa đi đến chỗ thầy đang ngồi.

“Ồ Đăng Khoa đấy à, thầy cảm ơn con nhé.”

Đăng Khoa cúi đầu rồi đi ra khỏi thư viện.

“Ôi Đăng Khoa, lại đây cô có việc muốn nhờ con này. May thật cô định lên lớp con thì gặp con, đây là tờ đăng ký hội thao, con mang lên đưa cô Hương cho cô nhé?”

“Dạ vâng…” Đăng Khoa gật đầu rồi lại tiếp tục lên lớp.

...----------------...

“Trường mình sắp tổ chức một hội thao dành cho các khối, gồm đá banh, bóng rổ, bơi lộ và điền kinh, lớp mình có ai muốn tham gia không?” Cô Hương nhìn cả lớp.

“Em muốn tham gia bóng đá, bóng rổ ạ!” Đăng Khôi giơ tay, cậu nhóc luôn tự tin với tài năng bóng đá lẫn bóng rổ của bản thân.

“Được, còn bạn nào nữa không?”

“Em bơi lội ạ!” Quỳnh Anh giơ tay.

“Em đá banh cô ơi!”

“Em điền kinh ạ!”

“Em đá banh, bóng rổ ạ!”

“Đăng Khoa cậu không thi gì hả? Tớ thaya cậu giỏi bóng đá, điền kinh lắm mà?” Đăng Khôi nhìn anh.

“Không, mệt với chán lắm.”

“Này, biết đâu được ngày cậu đi thi, em trai của cậu sẽ thấy cậu rất ngầu mà không nhẫn tâm hất hủi cậu thì sao?” Quỳnh Anh đẩy đẩy tay anh.

“Này nha! Tớ nói đó là bạn tớ cơ mà!”

Quỳnh Anh nhún vai tỏ vẻ không biết gì.

Đăng Khoa nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu đúng như lời Quỳnh Anh nói thì sao nhỉ? Đánh cược cũng chả mất gì…

“Em bóng đá, điền kinh ạ!”

“Được được, cô chờ lớp trưởng nãy giờ đấy. Rồi lớ mình đã đủ các bạn đăng ký thi nhé. Chiều về lớp trưởng giúp cô gửi giấy cho cô hiệu phó giúp cô.”

......................

Kịch Nhỏ:

Phạm Đăng Khoa: Tớ có một người bạn…

Lê Quỳnh Anh: Bạn nào? Người đó không phải là cậu à?

Phạm Đăng Khoa: ? Bạn tớ!

Lê Quỳnh Anh: Tớ dù không hiểu toán, nhưng tớ hiểu lòng người.

Hot

Comments

Hạ Du Mộc Lâm Ngôn

Hạ Du Mộc Lâm Ngôn

Dính vào conditinhyeu nó v á ^^

2025-03-15

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chươg 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chươg 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play