“Chúng mày thấy nó không? Nghe bảo bên nước của nó, nó chảnh choẹ lắm cơ, nhưng mà bên này lại ngoan ngoãn hẳn chúng mày nhỉ?” Một cậu bé khoanh tay, nhìn về hướng Ngọc Minh đang ngồi xích đu ngoài sân.
“Thôi mày ơi, người ra là con của đại minh tinh Ngô Liễu Đình gì đó đó. Mày đụng vào không chừng lại mệt đấy, haha.” Thằng bé khác cười to, vì nó biết rõ, cái danh đại minh tinh của mẹ em chẳng là gì so với địa vị của bố nó cả.
Ngọc Minh nghe hết thảy, nhưng em chẳng hiểu họ nói gì. Chỉ có thể im lặng đung đưa xích đu, lủi thủi một mình như thế, em biết, họ chẳng có ý tốt gì cho cam.
Em muốn Đăng Khoa ở đây, Đăng Khoa sẽ bảo vệ em…
Thật muốn khóc…
Ở đây, vũ khí duy nhất của em chỉ có thanh quản, nhưng em nói họ cũng sẽ chẳng hiểu gì…
Em nhớ mẹ, nhớ Việt Nam…
...----------------...
“Ngọc Minh đừng khóc nữa nào… Ngoan ngoan.” Đến cả cô giáo đang nói gì em cũng chả nghe được, chỉ biết khóc bù lu bù loa.
“Tch, đúng là thằng phiền phức…” Cô bé ngồi bên cạnh em khinh thường nhìn em.
Hôm nay, em lại bị lấy mất đi sách toán.
Em không muốn để yên việc này.
“Mẹ ơi… Con bị bắt nạt, các bạn lấy sách của con…” Ngọc Minh vừa ra đến cổng trường đã nhanh chóng kiếm hình bóng của nẹ, vừa thấy đã nhanh chóng nhào vào lòng bà.
Trong 4 năm, Ngọc Minh tổng cộng đã chuyển trường 5 lần.
Tính cách ương bướng của em cũng vì những chuyện này mà dần mất đi, ít nói hơn, ngoan ngoãn hơn.
Ngô Liễu Đình ôm em vào lòng, bà thương em sao cho hết đây. Bà muốn Ngọc Minh có thể trải qua cuộc đời bình thường như bao đứa trẻ khác, vậy mà…
“Mẹ giải nghệ nhé…” Bà ôm chặt em vào lòng, nước mắt cũng theo đó mà tràn ra khắp gương mặt xinh đẹp của Liễu Đình.
Ngọc Minh không nói gì, nhưng nước mắt nước mũi đã tèm lem trên mặt.
“Cuộc đời con không có bố đã bất hạnh lắm rồi… Vậy mà hiện tại mẹ cũng không bảo vệ được con. Mẹ sẽ giải nghệ, tiền của mẹ đủ cho con sống êm ấm cả cuộc đời sau này…” Ngô Liễu Đình bế em ngồi vào xe.
Ngô Ngọc Minh vẫn không nói gì, im lặng nhìn phía trước, gương mặt đã bị nước mắt chiếm trọn, nước mắt vẫn tuôn ra. Ngọc Minh lấy tay mình gạt nước mắt, nhưng nó vẫn tuôn ra như suối.
“Chúng ta về nước thôi, đợi thời điểm thích hợp, mẹ sẽ công bố với công chúng.” 25 năm làm nghề bà không tiếc, dứt khoát đến đau lòng.
...----------------...
“Ngô Ngọc Minh là học sinh mới của lớp chúng ta, các em giúp đỡ bạn ấy để Minh nhanh chóng làm quen với bạn với trường nhé.” Cô giáo vỗ vai em.
“Đẹp quá!”
“Đúng rồi đúng rồi, cậu ấy đẹp giống cô trên tivi ấy!”
“Cô trên tivi là cô nào?”
“Ai biết.”
“Nhìn cậu ấy xinh quá…”
“Cậu ấy là con trai sao dùng từ xinh được chứ?”
“Nhưng cậu ấy xinh thật mà!”
Ngọc Minh cười nhẹ, cúi đầu như chào hỏi rồi bước về chỗ ngồi.
“Cậu ấy xinh như thiên thần ấy!”
Thành Nam hoảng hốt nhìn sang, nó biết, ai ví em như thiên thần đều bị cái mồm độc của em làm cho sợ hãi. Nhanh chóng nhìn sang Ngọc Minh, sợ miệng của em lại nói gì đó…
Nhưng, Ngọc Minh lại bình tĩnh đến lạ?
“Cậu nhìn tớ làm gì, mặt tớ dính gì à?” Ngọc Minh nhìn sang Thành Nam.
“Cậu không tức giận sao? Mỗi lần có ai đó nói cậu đẹp như thiên thần cậu liền chửi bới người ta một trận mà?”
“Tớ đâu phải là Ngọc Minh của lúc trước.”
Trần Nguyễn Thành Nam hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nói gì. Thú thật, nó thích em của lúc trước hơn. Nhìn cách em bướng bỉnh, tất cả phải theo ý em, dáng vẻ ấy rất dễ thương…
Cậu bạn ngồi phía trước em quay xuống, ban đầu em nghĩ người ta là con trai cho đến khi họ cất giọng… “Chào cậu, tớ tên là Nguyễn Ngọc Gia Hân, rất hân hạnh được làm quen.”
“Chào… Cậu là con gái hả?”
“Đúng rồi, nhưng tớ thích cắt tóc giống con trai.” Gia Hân chạm vào tóc tựa mấy bé trai của mình, rồi cười tươi.
Ngọc Minh ồ một tiếng, sau đó không quan tâm nữa mà chống cằm nhìn ra cửa sổ. Như một giấc mơ, em lại trở về Việt Nam, được gặp người em muốn gặp, được nhìn những thứ em muốn nhìn.
“Ở bên Hàn có giống bên nước mình không?” Gia Hân tò mò nhìn em.
Không, u uất lắm…
“Đẹp, không khí cũng tốt, nhưng tớ thích Việt Nam hơn.” Ngọc Minh cười.
“Ngọc Minh à, có ai nói với cậu rằng cậu cười rất đẹp không. Giống… Giống mặt trời ấy!”
… Đăng Khoa thường nói thế.
...----------------...
“Cậu đi xuống căn tin không?” Tường An nhìn cậu. Ngọc Minh ngơ ngác, Thành Nam vừa mới ở đây, sao lại đi đâu mất tiêu rồi?
“Thành Nam sao, cậu ấy đá banh cùng mấy anh khối 5 ở dưới sân trường ấy, cậu muốn đi coi không?” Tường An giải thích.
“Ồ, đi.” Ngọc Minh dọn đồ vào hộc bàn, sau đó cùng Tường An sải bước đi trên hành lang.
Sân trường rất rộng, nhưng rất nhanh kiếm được nhóm của Thành Nam đang chơi đá banh. Tường An và em kiếm một chỗ rồi ngồi xuống.
Một người trong số những người đang đá banh cùng Thành Nam thấy em, nhìn nhìn rồi đi lại.
“Chào em, em là Ngọc Minh đúng không?”
“Anh là ai?”
“Anh là Đăng Khôi, bạn của Đăng Khoa nhà em đó.”
......................
Kịch Nhỏ:
Ngô Ngọc Minh: Đăng Khoa nào mà nhà em, anh điên à?
Phạm Đăng Khoa: …
Bùi Đăng Khôi: Chia buồn cùng gia đình.
Updated 79 Episodes
Comments