Tuần sau là ngày bắt đầu hội thao, Đăng Khoa không biết bao nhiêu lần bị Đăng Khôi lôi đi tập cùng với các bạn nam thi bóng đá trong lớp sau giờ tan học. Nên cũng không thể chờ Ngọc Minh đi học về được.
“Này, hôm nay tớ về sớm đợi Ngọc Minh nhà tớ về, dạo này tớ không chờ em ấy, chắc em ấy buồn tớ lắm.” Anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Còn 1 tuần nữa thôi đó Khoa à… Nghỉ một hôm thôi đấy nhé!” Đăng Khôi nhận trọng trách là đội trưởng, cũng không thể nào bỏ bê được cậu bạn thân của mình.
“Ờ ờ, hôm sau tớ tập bù.” Đăng Khoa nhìn đồng hồ trên tay, chỉ còn 10 phút nữa là trống trường vang lên, bây giờ dọn đồ còn kịp không nhỉ?
“Nhìn các cậu ngày nào cũng tập cực quá nhỉ, còn tớ thì bẩm sinh bơi lội đã giỏi, không cần tập luyện gì cũng có thể mang giải nhất về cho lớp.” Nếu xét về phương diện học tập, Quỳnh Anh có thể thua kém. Nhưng nói về bơi lội, cô bé có thể vỗ ngực tự hào xưng vua.
“Này này! Khoa Khôi với Quỳnh Anh! Ba đứa em nói chuyện trong giờ suốt vậy hả? Còn nói một lần nữa cô đổi chỗ cả ba đấy nhé!” Cô giáo gõ thước lên mặt bàn.
“Dạ vâng, xin lỗi cô ạ…”
Tùng tùng tùng.
“Học sinh nghiêm!”
“Rồi các em về.”
Lớp trưởng Khoa nhanh chóng vọt ra ngoài còn nhanh hơn cả cô giáo. Đôi chân nhanh nhẹn giúp anh trở thành người ra khỏi trường sớm nhất, nhanh chóng đi lại chiếc xe quen thuộc rồi leo lên.
“Cậu chủ hôm nay có cần đến sân tập cùng các bạn không?”
“Không, cứ lái xe về nhà đi.”
“Vâng.”
...----------------...
Đúng giờ, Đăng Khoa lại ra chiếc xích đu đung đưa một lúc, cuối cùng chiếc xe quen thuộc cũng đỗ trước nhà Ngọc Minh. Anh nhanh chóng chạy đến.
”Mấy bữa nay Khoa không đợi Minh nữa à?” Ngọc Minh bước ra khỏi xe với khuôn mặt vừa hờn dỗi vừa nũng nịu.
“Khoa xin lỗi em nhé? Dạo này trường tổ chức hội thao, Khoa phải ở lại tập luyện chuẩn bị. À đúng rồi, thứ 7 tuần sau em có rảnh không? Đến trường xem Khoa thi đấu?” Đăng Khoa nhìn em.
“Ờ… Không biết.” Ngọc Minh nhún vai.
“… Em không đến cũng không sao, anh hiểu mà.” Đăng Khoa cũng chẳng muốn ép buộc gì em cả, nếu em không đi được thì đành thôi vậy.
Ngọc Minh không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu xuống.
Ngọc Minh: “Thứ 7 này Minh bay sang Hàn cùng mẹ.”
Đăng Khoa đứng hình, anh vừa mới nghe được một tin tức động trời gì đây…
“Minh ở bên Hàn, không biết khi nào sẽ về…” Ngọc Minh càng nói càng nhỏ, em không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
“Thật sao… Anh…” Đăng Khoa nhất thời không biết nói gì, hiện tại, mồm của anh có thể nhét vừa một quả trứng gà.
“Ừm, nhưng mẹ nói chắc chắn sẽ về.”
“À… Vậy Minh vào nhà ăn gì đó đi… Anh… Anh…” Đăng Khoa vẫn không khỏi bàng hoàng với những lượng thông tin vừa nhận được. Anh sắp phải xa Ngọc Minh, nhưng ngày em đi, anh lại chẳng tiễn được…
...----------------...
“Hôm nay cậu phải đi đó Đăng Khoa!” Tan học, Đăng Khôi đứng chặn trước mặt anh.
“Ừ ừ… Tập thôi…” Từ sáng đến giờ, Đăng Khoa cứ như người mất hồn, hỏi gì đáp nấy, cứ như mấy con rô bốt được lập trình sẵn.
“Này, hôm nay cho tớ đi cùng với các cậu đi. Hôm nay bố tớ bảo đón trễ.” Quỳnh Anh vỗ vai Đăng Khôi.
“Được thôi.”
Trên xe của Đăng Khoa, Đăng Khôi và Quỳnh Anh đang tíu tít trò chuyện cùng nhau. Anh thì vẫn như con rô bốt vô cảm lâu lâu chỉ đáp ừ ờ qua loa. Hai người kia cũng đã dần thích nghi với việc này nên cũng chả thèm bận tâm đến anh nữa.
...----------------...
“Cậu đá chính đó Khoa à! Đàng hoàng giúp tớ đi!” Đăng Khôi mệt mỏi, nhìn trạng thái tinh thần hiện tại của bạn mình như thế cậu cũng lo lắng chứ? “Cậu ra nghỉ ngơi một lát đi!”
Đăng Khoa cũng chỉ biết nghe lời mà ra ngoài sân ngồi. Quỳnh Anh tiến đến hỏi thăm.
“Cậu làm sao vậy? Không phải nói là đã làm lành với em ấy rồi sao?” Quỳnh Anh cầm trên tay một bông hoa nhỏ nhắn.
“Ừm… Đã làm lành rồi, nhưng thứ 7… Em ấy cùng mẹ sang Hàn, không biết khi nào sẽ về. Có khi nào em ấy đi mãi chẳng về không?” Đăng Khoa ôm chặt đầu gối.
“Ồ… Buồn nhỉ. Nhưng không biết khi nào về chứ đâu phải là mãi mãi không về đâu? Cậu đừng suy nghĩ như vậy nữa.” Quỳnh Anh vỗ vai an ủi anh.
“Nhưng thứ 7 tớ lại chẳng thể tiễn em ấy đi được… Hôm đó phải đi thi bóng đá mất rồi…”
“Mấy giờ em ấy đi?”
“6 giờ sáng. Tớ thi là 6 giờ 30 rồi…”
“Cậu có nghe câu “Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do” chưa?” Quỳnh Anh nhìn anh, nói tiếp. “Nếu cậu thật lòng muốn, thì cho dù có làm gì đi chăng nữa, cậu vẫn có thể làm được. Một khi không muốn, thì cậu luôn tìm lý do để trốn tránh.”
Đăng Khoa im lặng, không nói năng gì mà nhìn lên bầu trời xanh thẳm trước mặt.
Khoảng thời gian sau này, sẽ chẳng còn một Đăng Khoa luôn ngồi ở xích đu đợi Ngọc Minh về. Cũng chẳng còn một Ngọc Minh khó chịu mỗi khi Đăng Khoa làm không vừa ý em.
Nói tóm gọn lại, bọn họ của khoảng thời gian sau này sẽ không gặp được nhau.
......................
Kịch Nhỏ:
Khi trưởng thành.
Phạm Đăng Khoa: Vợ à em không biết đâu, lúc em bỏ anh đi sang Hàn anh đã rất tủi thân và cô đơn đó…
Ngô Ngọc Minh: Đáng đời.
Updated 79 Episodes
Comments