Chương 9

“Mày lại làm ra cái chuyện gì nữa vậy hả Cường? Để tao yên được không?” Tiếng quát to của một người phụ nữ trong phòng hiệu trưởng được các đứa trẻ khác nghe thấy, chúng liền tụ tập lại một chỗ nói chuyện.

“Tớ nghe bảo mẹ của Cường là công nhân, ngày nào cũng đến tận 9 giờ tối mới về đến nhà. Vậy mà Cường chả biết điều mà cứ gây ra chuyện này đến chuyện khác.”

“Ghê thế á!”

“Ừ đúng rồi, nhà tớ kế bên mà, ngày nào mà chả nghe mấy cô hàng xóm nói chuyện chứ.”

Trong phòng hiệu trưởng.

“Mẹ… Con con xin lỗi mẹ…” Thằng Cường không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc nãy, mà chỉ còn là một cậu bé nhút nhát đang bị mẹ mắng.

“Tao vô phúc lắm mới sinh ra đứa con nghịch tử như mày! Mày biết mày vừa mới gây ra cái chuyện gì không hả?”

“Chị à, tôi biết hiện tại chị rất tức giận, nhưng mong chị bình tĩnh lại cùng ngồi xuống với con để giải quyết vấn đề. Đánh đập, la mắng không phải là cách hay đâu chị à.” Hiệu trưởng cố gắng xoa dịu bà ta lại.

“Ngọc Minh à, cô xin lỗi con, thằng con của cô ngu dốt, không phân biệt được đúng sai. Con tha lỗi cho nó lần này, à không, con cứ đánh nó y như những gì nó làm với con, mạnh hơn cũng được.” Bà ta nhìn em.

“Con trai tôi, không thích đụng vào những loại người như vậy.” Ngô Liễu Đình vắt chân, chống cằm nhìn bà ta.

“Được được, để tôi đánh nó.” Nói xong, bà ta dùng lực thật mạnh đánh Cường một cái, thằng bé lảo đảo té nhào xuống đất. Trên má lập tức hiện bàn tay của người lớn, màu tím đậm làm người ta sởn cả da gà.

Ngô Liễu Đình cười mỉm, nghiêng đầu như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật.

Từ nhỏ, Ngô Liễu Đình đã được bác sĩ chẩn đoán là có tâm lý bất ổn. Trong một lần đi chơi cùng gia đình, bà tận mắt chứng kiến một thi thể ngã từ trên tầng cao xuống, nát bét. Lúc đó với tâm lý của đứa trẻ 7 tuổi, đáng lẽ ra bà phải hoảng loạn khóc lóc mà núp vào lòng mẹ, vậy mà bà còn cười khúc khích, tiến lại chỗ thi thể mà ngắm nghía.

Bà tiếp tục giương mắt nhìn cảnh thằng Cường bị mẹ đánh cho thừa sống thiếu chết. Sau khi xong, bà mới vẫy vẫy tay. “Được rồi, nó chết đấy.”

“Ngọc Minh, về thôi con.”

“Vâng.” Ngô Ngọc Minh nhìn thằng Cường đang hô hấp khó khăn ở dưới sàn, em còn cố ý ghé sát tai của nó mà thì thầm. “Mơ đẹp, tỉnh giấc, mày vẫn là thằng thất bại.”

Một câu nói gần đây gây sốt mạng do Ngô Liễu Đình nói trong một bộ phim nổi đình đám mấy tháng nay. Em ngay lập tức áp dụng vào trường hợp này.

...----------------...

“Này lúc nãy thấy tớ ngầu không?” Đăng Khôi ngồi ăn mì nhìn hai người kia.

“Ngầu lắm, nhìn mặt của cậu ta tức đỏ cả mặt mà không làm gì được cậu luôn!” Quỳnh Anh giơ ngón tay cái lên.

“Mấy cậu tị nạnh nhau làm gì, không nên để ý tới những thứ không liên quan đến học tập.” Đăng Khoa nhìn dĩa cơm trứng trước mặt một lúc rồi mới động muỗng.

“Ừm ừm cậu nói đúng, cậu ta học dở như vậy, để ý làm gì chứ!” Đăng Khôi gật gù, tiếp tục ăn mì.

“Cái cậu bạn Xuân Trường kia hình như ghét cậu lắm đấy Khoa ạ, coi chừng đấy nhé. Tớ nghe bảo cậu ấy rất muốn làm lớp trưởng nhưng mà do cô giáo đề cử cậu nên sinh lòng ganh ghét đó.” Quỳnh Anh nghịch tóc nhìn anh.

“Ờ ờ, cậu ấy càng ganh ghét thì càng cố gắng để giỏi hơn tớ. Vậy thì là cậu ta giỏi rồi còn gì.” Đăng Khoa nhún vai, anh cũng đâu phải là thần tiên hoa gặp hoa nở, người gặp người thích chứ? Việc có người ghét anh là chuyện hết sức bình thường.

“Chào cậu.” Cái giọng chua ngoa từ đằng sau anh phát lên, Đăng Khoa quay lại đằng sau thì bắt gặp ánh mắt của Thanh Yên đang nhìn mình mỉm cười.

“Ờ?”

“Tớ muốn làm quen với các cậu, có được không?” Thanh Yên cố gắng có biểu cảm đáng yêu, dễ thương nhất có thể.

“Bọn này không thiếu người chơi cùng đâu, đi đi cho khuất mắt!” Đăng Khôi nhìn Thanh Yên, từ đầu năm Khôi đã chẳng ưa gì cái con nhỏ này rồi.

“Ơ tớ thật sự rất rất muốn làm bạn với các cậu mà…”

“Cậu không nghe Khôi nói gì à! Bọn này không thiếu bạn để chơi!” Quỳnh Anh khó chịu ra mặt.

“Tớ… Tớ…” Tch cái con nhỏ đáng chết…

“Đăng Khoa à… Cậu cũng giống như họ sao?” Thanh Yên nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.

“Ừ.” Đăng Khoa thản nhiên đáp. “Tớ chỉ chơi với người thông minh, cậu có thông minh không?”

“Tớ… Tớ có!”

“Vậy thì diện tích hình vuông là gì, cậu có nhớ không? Lúc nãy vừa học ấy.”

“Là là…” Thanh Yên ấp úng, lúc nãy cô bé chỉ toàn nói chuyện với người bên cạnh, làm gì mà thèm nghe giảng bài cơ chứ?

“Công thức đơn giản mà cũng không nhớ, đúng kaf ngu ngốc.” Đăng Khôi nhìn Thanh Yên với ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Này! Đừng có mà ỷ mình được chơi với Khoa rồi lên giọng với tớ nhé! Các cậu không có Khoa thì thử có thông minh được như bây giờ không mà nói tớ! Cả cậu nữa, cậu học cũng có hơn tớ là bao đâu chứ!” Thanh Yên chỉ vào mặt Quỳnh Anh mà nói to.

“Nhưng tớ còn nhớ công thức hơn cậu.”

......................

Kịch Nhỏ:

Sau khi Đăng Khoa biết ở nhà trẻ Ngọc Minh bị đánh.

Phạm Đăng Khoa: Quản gia, lấy xe chở tôi đến nhà thằng Cường.

Chapter
Chapter

Updated 79 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play