Là trường quốc tế, thế nên tiết tiếng anh sẽ chiếm rất nhiều trong thời khoá biểu, nhưng đối với anh mà nói, chuyện này là chuyện rất bình thường. Nhưng đối với Đăng Khôi và Quỳnh Anh là chuyện khác thì phải…
“Động từ… tính từ… aaa đau đầu quá!” Quỳnh Anh gục mặt xuống bàn.
“Table, chair, pencil…” Đăng Khôi chăm chỉ học thuộc từ vựng.
Còn Đăng Khoa vẫn như thường lệ mà chống cằm nhìn ra cửa sổ. Giáo viên cũng nhắm mắt cho qua, bởi vì cậu ấm này học rất giỏi, dù trong giờ học không tập trung vào bài giảng, vẫn có thể đứng nhất lớp đều đặn mỗi tuần.
“Câu này là câu nâng cao, nên cô mời Đăng Khoa lên giải cho các bạn nhé?” Nói là nâng cao, nhưng cũng chỉ là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt mà thôi.
Đăng Khoa lên bảng, nhìn một cái rồi ghi lên bảng, sau đó lạu đi xuống chỗ ngồi.
“Câu bạn Đăng Khoa dịch rất đúng, các con sửa vào tập đi. Chúng ta sẽ sang unit mới…”
“Đăng Khoa à, cậu học giỏi thật đó!” Đăng Khôi nhìn anh, câu này nó nhìn rất lâu mà chả biết cái từ celebrate rồi festival là gì, vậy là anh chỉ cần nhìn một cái liền biết làm.
“Trí thông minh của cậu ấy đâu phải là học sinh lớp 1 chút nào…” Quỳnh Anh cảm thán. “Cậu nói thật đi Khoa, cậu là người ngoài hành tinh được phái xuống để từ từ xâm chiếm trái đất đúng không?”
“Cậu coi phim nhiều quá rồi đấy, mấy bài này tớ đã học từ trước, cộng thêm tớ cũng đã từng ở Anh một hai năm rồi.” Đăng Khoa lại tiếp tục nằm xuống bàn.
Những người bạn khác trong lớp nhìn anh ngưỡng mộ không thôi, nhưng một cặp mắt nhìn ganh ghét vẫn luôn le lói trong đám đông mà chả một ai nhìn ra.
“Câu tiếp theo, bạn nào muốn làm nào?”
“Em ạ.” Một cậu bạn giơ tay lên, là lớp phó học tập, cậu bạn này cũng có tướng mạo chẳng kém cạnh gì lớp trưởng, nhưng anh lại có phần nhỉnh hơn đôi chút.
“Được.”
“Này thấy chưa, Đăng Khoa với Xuân Trường lại cạnh tranh với nhau nữa rồi đó.”
“Haizzz, cuộc chiến của những học sinh giỏi mà.”
“Đúng đúng, người như chúng ta không hiểu được!”
“Này Thanh Yên, giữa Khoa với Trường, cậu sẽ chọn ai?”
Một cô bé đang ngồi dưới cuối lớp dùng tay uốn nhẹ tóc của mình nhìn người vừa đưa ra câu hỏi kia. Cô bé tên là Đoàn Ngô Thanh Yên, nhan sắc cũng chẳng phải dạng tầm thường, gia thế cũng chả phải bàn.
“Đăng Khoa, tất nhiên là cậu ấy.” Thanh Yên chẳng cần phải suy nghĩ. Từ đầu năm học, cô bé đã chấm anh rồi.
Thanh Yên đặc biệt ghét Quỳnh Anh, vì được ngồi cạnh và bắt chuyện với anh hằng ngày, vậy mà cô bé cố gắng mãi cũng chẳng được anh nhìn lấy một cái.
Quỳnh Anh nghe lõm được cuộc trò chuyện, lại suy nghĩ Đăng Khoa có cái gì để chọn. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu nhưng mà xấu tính, lười biếng kinh khủng!
“Đăng Khoa cậu ấy không thích người ngu đâu!” Đăng Khôi nói to, cố ý cho Thanh Yên nghe.
Trong lớp 1a1 này, ai mà chẳng biết Thanh Yên đẹp, giàu nhưng lại có thành tích bết bát, chả đâu vào đâu.
“Này, nói cái gì đấy hả?” Thanh Yên đập bàn nhìn chằm chằm Đăng Khôi.
“Có chỉ đích danh ai đâu, tự mà nhột, đừng có đổ thừa.” Đăng Khôi thản nhiên nhún vai.
“Này này mấy cô cậu làm gì đấy? Còn có tôi ở trong lớp mà quậy phá cái gì?” Cô giáo tiếng Anh đập bàn nhìn hai người. Doạ nạt là thế, nhưng cô biết rõ, trong cái lớp này tốt nhất là không nên phật lòng đứa trẻ nào cả…
Từ đầu năm, lớp 1a1 được hiệu trưởng đặc biệt một cuộc họp chỉ để cảnh báo tất cả giáo viên rằng đây là lớp không thể đụng vào. Toàn là con ông cháu cha, không thì cũng là con nhà người ta trong truyền thuyết.
“Tch…” Thanh Yên ngồi xuống, tay ở dưới bàn thì siết chặt nhìn Đăng Khôi, Đăng Khôi lại chẳng sợ gì nhìn thẳng vào mắt Thanh Yên.
...----------------...
“Dạo này mày không có anh Khoa bên cạnh nên cũng bớt ngông hẳn nhỉ Ngọc Minh?” Thằng Cường đứng trước mặt em.
“Cút, tao không có chuyện gì muốn nói với mày đâu.” Ngọc Minh muốn đi sang bên cạnh để tránh nó. Nhưng nào dễ dàng như thế?
“Nhưng tao thì có, dạo này nhìn mày với cái thằng Nam kia thân quá nhờ? Trước có anh Khoa tao còn nhân nhượng, nhưng giờ anh ấy đi rồi, tao cũng chẳng nể nang gì đâu đấy nhé!” Nói xong, nó đánh vào má phải của em một cái thật mạnh.
Từ lúc sinh ra, cơ thể em vốn dĩ đã rất yếu. Vừa bị đánh một cái nhìn ngã nhào ra sau, trên mặt bắt đầu sưng lên một cục. Bây giờ nhìn em chẳng khác gì con cún nhỏ bị chà đạp.
“Mày điên à?” Ngọc Minh chật vật cố gắng đứng dậy.
“Đúng rồi, tao điên đấy!” Thằng Cường đá vào hông Ngọc Minh một cái, sau đó lại nắm đầu em nhìn vào mặt mình. “Tất cả những gì của mày, tao cũng đều muốn có. Hôm nay là cảnh cáo, lần sau không nhẹ thế đâu.”
Nói xong thì nó cười lớn rời đi, Ngọc Minh ở sau chật vật đứng dậy. “Thằng chó điên…”
“Ngọc Minh! Cậu sao thế! Sao lại bầm dập hết thế này!” Thành Nam hớt hải chạy đến. “Ai đánh cậu?”
“Thằng chó điên Cường ấy! Dẫn tớ đến phòng cô giáo đi!” Ngọc Minh cho dù không có thể lực, nhưng em có mồm, mà mồm em chưa bao giờ để em thiệt thòi.
......................
Kịch Nhỏ:
Sơ Yếu Lí Lịch:
- Ngô Ngọc Minh:
+ Tuổi: 5 (hiện tại)
+ Tính cách: Ương bướng, khó chiều, thân thiện ( nếu bạn có rô bốt )
+ Chiều cao: 1m05 (hiện tại)
+ Cân nặng: 13kg (hiện tại)
+ Sở thích: Rô bốt, xe đồ chơi.
+ Ghét: Phạm Đăng Khoa, bị nói là xinh như búp bê.
+ Điểm mạnh: Miệng, môn Toán.
+ Điểm yếu: Mẹ, eo, mặt.
+ Châm ngôn sống: Chúng ta có mồm!!!
- Phạm Đăng Khoa:
+ Tuổi: 6 (hiện tại)
+ Tính cách: Lười biếng, xấu tính, dịu dàng ( duy nhất 1 người.)
+ Chiều cao: 1m23 ( hiện tại )
+ Cân nặng: 22kg
+ Sở thích: Ngô Ngọc Minh
+ Ghét: Những thứ Ngô Ngọc Minh không thích
+ Điểm mạnh: Các môn thiên về tính toán.
+ Điểm yếu: Ngô Ngọc Minh
+ Châm ngôn sống: Ngô Ngọc Minh
......................
Lịch ra chap này là 20/10, cũng là ngày phụ nữ Việt Nam. Mình xin chúc tất cả các bạn nữ hiện tại đang đọc tới chương này một ngày tuyệt vời, mãi mãi xinh đẹp, học tập, công việc càng phát triển ạ!
Updated 79 Episodes
Comments
Hạ Du Mộc Lâm Ngôn
Chuyện mấy đứa lớp 1 mà cỡ đó =))
2025-03-15
0
Pii
thế anh ghét bản thân mình à :))))(
2025-03-05
2
『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』
simp chúa r
2024-12-22
0