Chương 16

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường của Đăng Khoa, cũng là ngày đầu tiên Ngọc Minh trải nghiệm cảm giác cấp sách đến trường ở Việt Nam.

“Lớp anh là 5a1, em Minh là 4a2 sao… Để anh tìm sơ đồ cho em Minh nhé…” Đăng Khoa vừa nói vừa đưa mắt nhìn bảng thông báo, sơ đồ trường. Rồi lại lẩm nhẩm đường đi. “Phòng của anh cách em 2 lớp, đi thôi, anh dẫn em Minh đến lớp.”

Ngọc Minh ở đằng sau nhìn ngó xung quanh, từ khi em bước vào trường đã có rất nhiều cặp mắt nhìn em. Em đương nhiên biết lí do họ nhìn em là do nhan sắc của mình.

“Ôi Khoa! Lâu rồi không gặp! Ô là Ngọc Minh đây nè? Em ấy về nước rồi sao?” Trên đường đi đến lớp lại bắt gặp Đăng Khôi và Quỳnh Anh.

“Ừm, em ấy mới về tuần trước.” Đăng Khoa tiếp tục nắm tay em đi đến lớp, Ngọc Minh cũng chỉ mới kịp gật đầu coi như chào hỏi với hai người kia.

Hai người này… Hình như em đã gặp rồi, nhưng lại chả nhớ gì cả. “Khoa này, hai người lúc nãy quen quá...”

“Em Minh gặp hai đứa nó rồi đó, bốn năm trước em Minh bị bệnh, anh dẫn hai người họ đến chơi đó. Nhưng em bệnh, chắc không nhớ cũng phải.”

“Ồ…”

Đến lớp 4a2, vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói cực to. “Ô Ngọc Minh!!!”

Sau đó, một bóng người chạy lao vút đến chỗ em, Đăng Khoa không kịp làm gì, bàn tay anh đang nắm rất nhanh bị rụt lại.

“Tớ Thành Nam này! Tớ nhớ cậu quá!” Lại là thằng nhóc chết tiệt này…

“Bỏ ra, ôm như vậy em Minh không vui đâu.” Đăng Khoa đẩy Thành Nam sang một bên.

“À, tớ xin lỗi cậu nhé, tớ phấn khích quá.”

“Không sao, lâu rồi không gặp.” Ngọc Minh cười mỉm.

“Thành Nam, đây là bạn cậu hả?” Một cậu bé đeo một cặp kính dày cộm đứng sau lưng Thành Nam.

“Đúng rồi, đây là Ngọc Minh. Tớ hay nhắc với cậu đó nhớ không?”

“À, chào Ngọc Minh, tớ tên là Đặng Tường An.”

Tùng tùng.

Tiếng trống trường vang lên, Đăng Khoa cũng chỉ đành xoa đầu em một cái chào tạm biệt rồi trở về lớp của mình. Vừa vào đến lớp đã thấy lớp học kín hết chỗ ngồi, chỉ còn duy nhất một chỗ trống bên cạnh Xuân Trường.

Xuân Trường như nhận ra điều đó mà bất giác nhăn mặt, kéo ghế xích ra xa.

Đăng Khoa cũng chẳng để ý là mấy, anh bước đến ngồi cạnh cậu.

Cô Hương bước vào lớp, vì đã chủ nhiệm lớp đến tận 4 năm. Thế nên việc làm quen là chuyện không cần thiết, sau khi đã ổn định chỗ ngồi. Cô bắt đầu ghi lên bảng những quy định của nhà trường.

“Lớp chúng ta đảm nhiệm sân chơi đầu tuần đầu tiên của trường. Thế nên chúng ta phải thật chỉn chu, bây giờ, bạn lớp phó văn thể mỹ Quỳnh Anh sẽ thay cô chọn các bạn và các tiết mục nhé.”

Quỳnh Anh bước lên bục giảng, trong 4 năm cô bé đã thay đổi không ít. Nhưng ngoại hình tiểu thư đài cát vẫn thể hiện rất rõ.

“Em muốn có một tiết mục tương tác với các em khối dưới, có được không cô?” Nói xong, cô bé nhìn xuống chỗ anh mà nháy mắt.

Đăng Khoa rất hiểu ý mà giơ dấu like lên.

“Được, cô thấy cũng là ý kiến hay. Các bạn có đồng ý không?”

“Đồng ý ạ!”

“Đồng ý đồng ý!”

“Vậy thì… Tiết mục sẽ tương tác với các em khối dưới, em sẽ chọn bạn Đăng Khoa và bạn Xuân Trường ạ!” Quỳnh Anh chỉ vào hai người.

Xuân Trường nhăn mặt lại nhìn cô bé, trong 4 năm qua, cậu chưa từng phải đi tập văn nghệ bao giờ. Đến nỗi mỗi lần chào cờ, cậu cũng chỉ đọc sách không thèm để ý đến phía trên đang làm gì.

Huống hồ chi lần này phải tập cùng với Đăng Khoa, có đầu thai, uống canh Mạnh Bà qua cầu Nại Hà thì cậu vẫn sẽ từ chối!

“Được được, vậy em tự sắp xếp lịch tập lẫn tiết mục cho hai bạn nhé.” Cô Hương rất hài lòng, đương nhiên cô cũng biết chuyện hai đứa nhóc này luôn tị nạnh nhau trong từng môn học, cô cũng rất đau đầu. Bây giờ có cơ hội gắn kết hai đứa nhóc này lại, cô dại gì từ chối đây?

“Vâng ạ!” Nói xong, Quỳnh Anh tung tăng đi về chỗ, bạn cùng bàn của cô bé chẳng ai khác ngoài Bùi Đăng Khôi.

“Cậu gan thật đó.” Đăng Khôi hoàn toàn bái phục cô bé, đụng tới hai người này thì xác định bị ghim đến khi nào ra trường thì thôi.

“Tớ không còn là đứa nhóc khờ khạo như trước nữa đâu.” Quỳnh Anh chống nạnh, ngước mặt tận trời.

...----------------...

“Ngọc Minh ngồi cạnh tớ đi!” Thành Nam vui vẻ dẫn cậu đến chỗ ngồi. Nhưng chỗ này lại là chỗ bị máy lạnh thổi thẳng đến nên rất lạnh, mặc dù em đã trải qua những ngày tháng lạnh giá bên Hàn, nhưng thực chất đề kháng vẫn yếu hơn các bạn đồng trang lứa.

“Thôi, tớ muốn ngồi chỗ khác, chỗ này lạnh” Em nũng nịu.

“Được được, vậy để tớ xem… Ngồi cạnh cửa sổ bên đó nhé! Chỗ đó cảnh siêu đẹp, đến mùa hoa phượng nở còn đẹp hơn.” Thành Nam nhanh tay dắt em đến chỗ ngồi.

Ngọc Minh gật gật đầu.

Tường An ngồi đằng sau hai người, cậu bé này có vẻ hơi ít nói. Nhưng đối với Thành Nam lại đặc biệt nói rất nhiều.

“An này, hè này cậu học thêm nhiều không?” Thành Nam quay xuống nhìn cậu bé.

“Có, tớ học thứ 2, 3, 4,… Nói chung là nguyên tuần, nên mấy kiến thức lớp 5 này tớ gần như là học hết rồi.” Đặng Tường An lật sách toán ra. ”Ngọc Minh này, cậu có giỏi môn nào không?”

“Tớ sao… Chắc là môn toán.” Bảng điểm khi ở bên Hàn của em chỉ có mỗi toán là điểm tuyệt đối.

“Ôi, tớ lại không giỏi môn toán, vậy sau này cậu giúp tớ nhé?” Tường An gãi gãi đầu, điểm mạnh của cậu bé là những môn như Tiếng Việt, Lịch Sử, Địa Lí,…

”Được.” Ngọc Minh nở nụ cười.

Ở Hàn Quốc, em rất ít khi cười, hoặc nói đúng hơn, miệng em còn chả bao giờ mở ra.

Chapter
Chapter

Updated 79 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play