Còn 1 tháng nữa Phạm Đăng Khoa sẽ vào tiểu học, thật sự anh không muốn đi học tiểu học một chút nào. Phải đợi thêm một năm nữa mới được cùng Ngọc Minh đi học.
“Anh muốn đi học cùng em cơ…” Đăng Khoa nằm kế bên Ngọc Minh mà nũng nịu. “Em ở nhà trẻ thân với Thành Nam hơn thì sao… Anh không chịu đâu.”
Ngọc Minh em đang chăm chú xem phim hoạt hình thì người bên cạnh cứ lải nhải làm em nhức hết cả đầu. Em lấy tay đẩy đầu của Đăng Khoa ra khỏi người mình.
“Khoa làm như Khoa là con nít 3 4 tuổi ấy!” Đã mấy năm trôi qua, Ngọc Minh vẫn chẳng chịu gọi Đăng Khoa một tiếng anh. Chỉ gọi bằng những tên như “Khoa” “Bạn” mà thôi.
“Minh à, anh sẽ đợi em 1 năm nữa để được đi học cùng em…” Đăng Khoa xích lên để nằm bên cạnh Ngọc Minh.
“Ờ…”
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên, Ngọc Minh hớt hải chạy ra mở cửa. Không ai khác ngoài cậu bé Thành Nam chờ ở ngoài. Vừa thấy nó, Đăng Khoa đã lập tức nhăn mày chạy lại.
“Em rủ nó sang nhà chơi à!?” Giống như người chồng bắt gian tại trận vợ mình cặp kè với bồ nhí, mùi giấm chua cũng nồng nặc trong không khí.
“Thì sao? Là bạn bè với nhau cả thôi.” Ngọc Minh chả hiểu tại sao mỗi lần gặp Thành Nam, Đăng Khoa lại như mấy con cún hung dữ muốn nhào lên cắn người.
“Nhưng…”
“Thành Nam, cậu vào đây.” Mặc kệ anh, Ngọc Minh dắt tay Thành Nam vào phòng khách.
“Nhà cậu đẹp thật đó Minh à, đúng là con của minh tinh hàng đầu thế giới nha!” Thành Nam nhìn quanh một vòng. “Ôi, nhà cậu nhiều rô bốt với xe đồ chơi quá này!”
“Xịn lắm đúng không? Mẹ tớ với Khoa tặng cho đó!”
“Ngưỡng mộ cậu thật đó!” Thành Nam cầm một con rô bốt lên xem thử.
Đăng Khoa từ đầu đến cuối đều bị coi là người vô hình. Nhìn hai người thân thiết với nhau, nỗi sợ của anh càng ngày càng tăng lên. Một năm không dài cũng chẳng ngắn, nhưng tưởng tượng trong một năm đó tình bạn của hai người này càng ngày càng thân thiết thì anh phải làm sao đây?
Đăng Khoa muốn Ngọc Minh chỉ có anh mà thôi…
...----------------...
Trong một tháng vừa qua, Đăng Khoa đã luôn cố gắng để trở nên thân thiết hơn với Ngọc Minh, nhưng dường như cố quá thành quá cố.
Sự cố gắng của anh lại trở thành lợi cho Thành Nam, khi anh thấy hai người này còn thân với nhau hơn cả anh với Ngọc Minh.
Và hôm nay là ngày đầu tiên học lớp 1 của anh, anh chẳng muốn đi một chút nào cả…
Vừa đến trường, những gương mặt xa lạ làm anh chán ghét. Họ chẳng đẹp bằng Ngọc Minh của anh.
“Chào cậu! Tớ tên là Lê Quỳnh Anh, cậu tên là gì?” Cô bé cùng bàn nhìn anh, ánh mắt long lanh chớp chớp.
“Phạm Đăng Khoa.” Anh chẳng có tâm trạng gì để trả lời, thần trí thì đang ở bên nhà trẻ, sợ rằng ai đó sẽ vớt cho ai kia bông cải xanh mà không phải vớt cho anh nữa.
“Từ hôm nay tụi mình là bạn bè cùng bàn, mong được cậu giúp đỡ!” Quỳnh Anh đưa tay ra ý muốn bắt tay. Đăng Khoa nhìn sang, rồi lại quay đầu đi mà không thèm để ý.
“…” Hả? Lê Quỳnh Anh đã nhận cú sốc đầu đời, cô bé chưa từng bị ai bơ đẹp như thế bao giờ…
Cô giáo bước vào, nhìn qua là một cô giáo trẻ mới vào nghề. Cả lớp đứng dậy chào cô rồi kế tiếp là điểm danh.
“Phạm Đăng Khoa.” Lần một.
“Phạm Đăng Khoa?” Lần hai.
“Vậy là Phạm Đăng Khoa vắng…” Cô giáo đang định ghi vào thì tiếng trẻ con lười biếng vang lên ở cuối lớp.
“Có.” Đăng Khoa chậm chạp dơ tay lên.
“Trời ạ, cô gọi tên em hai lần rồi mà chả thưa gửi gì thế? Thôi được rồi, Bùi Đăng Khôi…”
Qua một lúc lâu, cô giáo lật hồ sơ ra, xem xét một lúc thì gõ bàn.
“Các em, vậy thì bây giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé! Đầu tiên là lớp trưởng, theo cô thấy thì… Phạm Đăng Khoa, con rất thích hợp với vị trí này.”
“Vâng ạ.” Sao cũng được, anh chả có tâm trạng mà từ chối đâu.
“Èo sướng thế, làm lớp trưởng tớ nghe bảo được thầy cô cưng lắm đó.” Cậu bé ngồi phía trên quay xuống nhìn anh.
“Ờ.”
“Tớ là Bùi Đăng Khôi, rất hân hạnh được làm quen.” Đăng Khôi nở nụ cười tươi.
“Ờ.”
Ngày học đầu tiên cũng chả có gì đặc biệt, chỉ có làm quen trường lớp thầy cô bạn bè. Không có Ngọc Minh bên cạnh, tiết học nào cũng chán nản chết đi được.
“Chữ này viết sao nhỉ…” Quỳnh Anh đang nắn nót viết từng chữ cái một. Cô bé nhìn sang Đăng Khoa thì thấy anh đã viết xong từ lâu. Liền ngưỡng mộ nói.
“Ôi, cậu giỏi thế, chữ viết khó như thế mà cậu làm nhanh vậy?”
“Có con nít 4 tuổi mới không biết viết.” Đăng Khoa tuỳ ý nói, anh chả sợ mất lòng ai cả.
“À… Nhưng tớ lên lớp 1 rồi, đâu phải là con nít 4 tuổi nhỉ?” Quỳnh Anh vẫn ngơ ngơ ngác ngác.
“Vậy thì điều đó chứng tỏ cậu còn ngốc hơn cả con nít 4 tuổi.” Đăng Khoa tàn nhẫn nói ra câu đó, mặc kệ người nghe là một cô bé.
“Này nha, tớ không có ngốc hơn con nít 4 tuổi! Có cậu mới ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!” Quỳnh Anh tức giận nhìn anh.
“Ngọc Minh nhà tớ không có ngốc, em ấy thông minh hơn cậu!”
“???” Ngọc Minh là ai? Quỳnh Anh ngơ ngác.
......................
Kịch Nhỏ:
Lê Quỳnh Anh: Cậu ngốc, cả nhà cậu đều ngốc!
Phạm Đăng Khoa: Bé Minh không ngốc!
Lê Quỳnh Anh: Bé Minh là ai?
Phạm Đăng Khoa: Vợ của tớ.
Bùi Đăng Khôi: Tch tch, mới tí tuổi đầu.
Updated 79 Episodes
Comments
Ngô Dương Gia Anh
Rồi sau này em sẽ hiểu cho nét chữ, đừng cố qua để mai này đọc không ra là chữ mình😔
2025-03-24
0
Hyane Tran
không vợ như không có tinh thần 🤣
2025-03-05
1
♡♡♡♡♡GIGI$$$$
chuẩn luôn
2025-03-23
1