Chương 12

Chẳng mấy chóc, đã gần đến thứ 7, hôm nay Đăng Khoa đặc biệt dậy từ 4 giờ sáng để chải chuốt tóc tai. Sau đó lại nhanh chóng chạy sang nhà em.

“Ôi Đăng Khoa, con thức sớm thế.” Ngô Liễu Đình đang dọn đồ ra ngoài thì thấy trước mặt mình cậu nhóc hàng xóm đã đứng ở cổng nhà.

“Con muốn đi tiễn cô và em Minh ạ!” Đăng Khoa đi vào sân vườn anh đã đi không biết bao nhiêu lần.

“À, nhưng không phải hôm nay Khoa phải đi thi đấu sao? Con không sợ trễ giờ sao?” Liễu Đình xoa đầu anh.

“Không sao ạ, bạn con nói muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Không lẽ ngày cuối cùng con lại không đi tiễn em ấy ạ?” Đăng Khoa nói một tràng dài rồi nhìn vào trong nhà. “Em Minh đâu ạ?”

“Ngọc Minh vẫn còn đang ngủ, con lên đánh thức Ngọc Minh giúp cô đi, chúng ta ra sân bay sớm để kịp giờ nào.”

“Vâng!” Đăng Khoa nhanh chóng chạy vào nhà, kế đó lại quen thuộc mà chạy đến phòng của em mà gõ cửa.

“Ngọc Minh à! Dậy thôi nào, sắp đến giờ ra sân bay rồi.” Một hồi lâu sau vẫn không có ai trả lời, anh đành phải mở cửa ra. “Anh vào nhé?”

Ngọc Minh vẫn đang đắp chăn kín người, mở chăn ra liền thấy một em bé đang nằm cuộn tròn lại nhìn như một cục bông nhỏ. Đăng Khoa yêu chiều xoa nhẹ đầu em.

“Ngọc Minh ngoan, dậy nào.”

Ngọc Minh từ từ mở mắt, thấy người trước mặt là anh thì vô thức cười một cái. Sau đó lại dụi dụi mắt ngồi dậy. Như thói quen nũng nịu với mẹ và người giúp việc mà dang hai tay lên. “Bế.”

Đăng Khoa hơi bất ngờ, nhưng lại tan chảy vì hành động siêu đáng yêu của em nhỏ, mặc dù sức lực của anh chỉ hơn Ngọc Minh nhiều chút nhưng vẫn cố gắng đỡ em dậy.

Ngọc Minh trong lòng của anh mà dụi dụi, chốc chốc lại giơ bàn tay nhỏ lên trước mặt anh.

“Em bé ngoan đánh răng rửa mặt nào.” Đăng Khoa cố gắng bế em lên bồn rửa mặt.

Ngọc Minh lúc mới ngủ dậy là phiên bản siêu siêu đáng yêu, cũng rất nghe lời. Em cầm bàn chải hình con khủng long lên, quơ quơ trước mặt anh. “Kem đánh răng.”

“Đây đây.” Đăng Khoa bóp kem đánh răng lên bàn chải nhỏ của em, sau đó Ngọc Minh đưa bàn chải lên miệng bắt đầu đánh. Đăng Khoa ở phía sau sợ em té mà luôn luôn để bàn tay ở sau lưng của em.

“Khoa không đi thi bóng rổ gì đó của Khoa à?” Ngọc Minh ngậm bàn chải, quay sang hỏi anh.

“Có, nhưng anh muốn đi tiễn em.” Đăng Khoa xoa đầu của em.

“Ồ.” Ngọc Minh tiếp tục đánh răng, nhưng tốc độ lại chậm hơn trước.

...----------------...

“Bánh này là anh làm cho em, lần trước có vẻ thấy em thích nên lần này anh đặc biệt làm 50 cái. Em nhớ ăn hết đấy nhé.” Chỉ còn vài phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Cũng như là chỉ còn vài phút nữa họ sẽ xa nhau, có thể là 1 tháng, 1 năm hoặc thậm chí 10 năm hay 1 đời.

“Đăng Khoa… Anh thi tốt nhé!” Lần đầu tiên Ngọc Minh chịu gọi anh là “anh”.

Đăng Khoa trong lòng ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng chất chứa nỗi buồn. Anh cưng chiều mà xoa đầu em. “Em Minh là động lực của anh đó.”

Ngô Ngọc Minh mỉm cười, nụ cười của em tựa như nắng sớm ban mai chiếu rọi từng ngóc ngách trong trái tim.

“Chúng tôi xin thông báo, máy bay số hiệu … sẽ cất cánh trong 5 phút nữa. Mời các hành khách chưa lên máy bay…”

“Em đi nhé.” Ngọc Minh vẫy tay chào tạm biệt anh, tay em vẫn nắm chặt túi bánh.

“Ừm…”

Ngô Ngọc Minh quay bước đi cùng mẹ tiến vào cánh cửa phía sau rồi dần khuất khỏi tầm mắt của anh.

Nếu Ngọc Minh không quay về, đây sẽ là một phần ký ức đẹp trong đời.

Nhưng nếu em ấy quay về, anh sẽ lại tiếp tục cùng em làm nên thật nhiều ký ức đẹp.

...----------------...

Lúc anh vừa đến sân thi đấu, cũng là lúc còn 2 phút cuối để vào sân. Đăng Khoa nhanh chóng chạy lại phía Đăng Khôi và Quỳnh Anh đang đứng.

“Vào nhanh thôi.” Đăng Khôi vừa thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại vào sân.

Vì đây chỉ là trận đấu của các học sinh lớp 1, thế nên luâth của trọng tài dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng đội bạn đa số toàn là bự con, đội của Đăng Khôi lại thiên về sức lực hơn là ngoại hình. Đăng Khôi ra dấu hiệu cho anh ở phía sau, anh lập tức tiến về cánh trái.

Đăng Khôi nhìn sang Quỳnh Anh, thấy cô bé đang giơ nấm đấm ý bảo cố lên. Một tuần trước khi thi đấu, Quỳnh Anh nhờ vào mối quan hệ mà đi thám thính tình hình đối thủ, mặc dù cô bé biết đây là hành vi chơi xấu, nhưng đây cũng là chiến thuật cơ mà, nhỉ?

“Đối thủ lần này to con, nhưng khả năng làm việc nhóm của cả đội lại không ăn ý, thường xuyên cãi vã, cái người này, là người đá hay nhất đội, cũng là tiền đạo. Nhưng bạn này lại rất nóng tính, vì thế nên ai trong đội cũng chẳng ưa gì cậu ta.” Quỳnh Anh sau khi thám thính tình hình xong thì lập tức nói những thông tin mình biết được cho Đăng Khôi.

“Vậy thì chúng ta phải làm cách nào đó để khiến nội bộ bên đó lục đục, sau đó lại tự đâm giết lẫn nhau.” Đăng Khoa ngồi trên ghế thong dong nhìn sân đá.

“Đúng vậy, nhưng mà bằng cách nào?” Đăng Khôi mờ mịt, muốn làm bên đó cãi nhau cũng được thôi, nhưng cách gì bây giờ?

“Cố ý tạo ra những màn đá lỗi, tiền đạo bên kia sẽ thấy tự tin khi nắm chắc bàn thắng trong tay. Sau đó từ màn đá lỗi của đội mình, các cậu phải khiến cậu bạn này, thành người đá lỗi.” Đăng Khoa chỉ vào bức ảnh.

“Làm cách nào?”

“Vô tình khiến cậu ta đá banh ra khỏi sân, gạt chân đối thủ, vân vân.” Đăng Khoa anh thích hợp làm quân sư hơn, nhưng khả năng đá của anh là không phải bàn cãi.

Quản gia ở phía sau: “Đây thật sự là học sinh lớp 1 đó hả?”

Hot

Comments

『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』

『◘™—»𝓣𝓡''𝓣𝓻𝓮𝓶𝓶𝓲«—™◘』

tao còn thua 1 đứa lớp 1 🙃🙃🙃👽👽👽

2024-12-22

0

Toàn bộ
Chapter
Chapter

Updated 79 Episodes

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play