Tại thành phố Hoa Sen, một nhóm sinh viên đang trên đường thực hiện một chuyến đi leo núi để giải tỏa căng thẳng vào cuối tuần. Bọn họ gồm ba nam và hai nữ, thường họp thành một nhóm để tổ chức những chuyến đi chơi.
Lần này, theo biểu quyết của số đông, bọn họ đã chọn đi leo núi, nhưng không phải là những loại núi du lịch, họ muốn chinh phục một ngọn núi tự nhiên.
“Tớ đã quan sát kĩ rồi, ngọn núi này tuy chưa được khai phá làm nơi du lịch nhưng địa hình khá thoải và có nhiều đường đá tự nhiên. Vậy nên chúng ta vừa có thể chinh phục nó vừa không lo sợ có nguy hiểm.” Trần Binh, người nhận trách nhiệm chọn địa điểm giới thiệu.
“Cậu có chắc là không sao chứ? Ngọn núi này có thú dữ, rắn rết hay sạt lở gì không?” Diêu Tố Nga, người duy nhất trong nhóm không bỏ phiếu cho kế hoạch này lên tiếng.
Trần Binh vỗ ngực khẳng định “Sẽ không có chuyện gì đâu, tớ đã tìm hiểu rồi, chưa từng nghe nói tới vụ tai nạn nào ở đây cả.”
“Cậu chưa từng nghe đâu có nghĩa là không có.” Vương Nguyệt nói rồi cười “Nhưng tớ cũng nghĩ ngọn núi này an toàn.”
Trịnh Hàng, chàng trai cao to nhất trong nhóm bước tới bên Diêu Tố Nga “Cậu yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra thì tớ nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho cậu. Giờ chúng ta hãy bắt đầu leo nào kẻo trời tối mất.”
“Cậu chỉ quan tâm Diêu Tố Nga thôi sao? Tớ cũng là con gái mà, ai sẽ đảm bảo an toàn cho tớ đây?” Vương Nguyệt cười nói.
“Xin lỗi, nhưng tớ không để mắt đến nhiều người được. Không phải vẫn còn Lý Kiếm đấy sao? Cậu sẽ lo cho Vương Nguyệt đúng chứ?” Trịnh Hàng cười đáp lại, nhìn về phía Lý Kiếm.
Lý Kiếm im lặng gật đầu. Trần Binh chủ động tiến về phía ngọn núi để bắt đầu hành trình. Đoạn đường ban đầu rất thoải nên cả nhóm đều không gặp khó khăn gì. Trần Binh thoăn thoắt dẫn đầu. Trịnh Hàng thì luôn theo sát Diêu Tố Nga, giúp cô đi qua những đoạn khó khăn. Việc Trịnh Hàng thích Diêu Tố Nga ai cũng biết, bản thân cô ấy cũng rõ điều đó. Tuy vẫn chưa xác nhận mối quan hệ nhưng Trịnh Hàng vẫn luôn quan tâm đến Diêu Tố Nga và cô ấy cũng không từ chối lòng tốt đó.
Vương Nguyệt ở phía sau nhìn bọn họ, cô tự hỏi còn điều gì khiến họ chưa chính thức hẹn hò. Có lẽ là Diêu Tố Nga vẫn chưa xác định được bản thân có thích Trịnh Hàng hay không và đang trong thời gian tìm hiểu.
“Tớ nghĩ cậu nên tập trung nhìn đường đi thay vì nhìn bọn họ đấy.” Lý Kiếm ở sau cùng lên tiếng. Anh đưa mắt nhìn sang phía vách núi sâu thẳm “Tuy đường khá rộng nhưng nếu không cẩn thận vẫn có thể trượt chân, tập trung vẫn hơn.”
Ở trong nhóm của họ, Lý Kiếm là người có năng lực thể chất tốt nhất, anh giỏi mọi loại thể thao và luôn đứng đầu trong tiết thể dục. Xét riêng về thể chất thì anh còn vượt trội hơn Trịnh Hàng cao to. Về học lực anh cũng thuộc loại tốt, ở trong nhóm anh chỉ thua mỗi Vương Nguyệt và cô lại là sinh viên thuộc top đầu của trường. Khuyết điểm của anh có lẽ là kiệm lời và khá nghiêm túc.
Trong chuyến leo núi này hay bất kì hoạt động thám hiểm khác của nhóm, Lý Kiếm luôn chủ động đi sau cùng. Theo anh giải thích là để có thể quan sát tất cả mọi người và có thể kịp thời hành động nếu có chuyện xảy ra. Giống như trong một bầy sói, con đầu đàn luôn ở phía sau.
Trần Binh vẫn tiếp tục lao băng băng về phía trước, Diêu Tố Nga nói lớn “Này, Trần Binh, chậm lại thôi, chúng ta đi leo núi thư giãn chứ có phải thi đấu đâu.”
“À, xin lỗi. Tớ nhiều năng lượng quá, quên mất vẫn còn các cậu phía sau.” Trần Binh dừng lại gãi đầu nói.
“Không nên đốt quá nhiều năng lượng ở những đoạn đường thoải thế này, khi đến những đoạn dốc cậu sẽ cần chúng đấy.” Lý Kiếm nhắc nhở.
“Cậu cứ khéo lo, chút năng lượng này có thấm vào đâu đâu.” Trần Binh cười lớn.
“Không thấm với cậu nhưng thấm với tớ đấy.” Diêu Tố Nga nói.
“Nếu cậu muốn thì tớ có thể cõng cậu leo lên đến đỉnh núi.” Trịnh Hàng đề nghị.
Diêu Tố Nga liền từ chối “Nếu như thế thì đâu còn là leo núi nữa.”
“Cậu chỉ cần đi chậm lại chút thôi Trần Binh. Chúng ta còn nhiều thời gian để leo lên đỉnh núi mà.” Vương Nguyệt bước lại gần.
“Được rồi, tớ sẽ giảm tốc độ lại.” Trần Binh chịu nhượng bộ và đi thật chậm.
Đi được một lúc thì Diêu Tố Nga bỗng nói “Phía trước có một hang động kìa.”
Bốn người còn lại nhìn theo hướng ngón tay của Diêu Tố Nha và nhìn thấy nó. Trần Binh vô cùng phấn khích “Cậu nói là chúng ta có nhiều thời gian mà phải không Vương Nguyệt? Vậy chúng ta dành chút thời gian đi thám hiểm hang động này nhé. Nếu chỉ đi lên đỉnh núi thôi thì cũng hơi chán.”
Trịnh Hàng đáp “Tớ cũng thấy vậy. Tố Nga, cậu chỉ cần đi sát bên mình là được, không phải lo đâu.”
“Tớ cũng không phản đối. Lý Kiếm, cậu thấy sao?” Vương Nguyệt quay lại phía sau.
“Cũng ổn thôi, nhưng nên quay lại ngay nếu hang quá hẹp hay là ngửi thấy có mùi lạ trong hang, cẩn thận với các loại côn trùng nữa.” Lý Kiếm nói, anh quan tâm đến vấn đề an toàn.
Trần Binh bước vào hang đầu tiên, kế đến là Trịnh Hàng và Diêu Tố Nga, Vương Nguyệt theo sau và cuối cùng là Lý Kiếm. Anh nhìn xuống đám cỏ ở trước cửa hang động, chúng đã bị giẫm bẹp. Anh chắc chắn rằng các bạn của mình vừa nãy không giẫm lên nó. Ngọn cỏ nhìn vẫn khá tươi, điều này chứng tỏ hang động này gần đây có người đi vào.
Updated 35 Episodes
Comments