Chương 12

Đây là một căn nhà với tầng trệt là phòng khách rộng cùng phòng bếp, các phòng ngủ nằm ở tầng trên. Mặc dù kiến trúc này rất bình thường nhưng không khí lúc này khiến nó trở nên vô cùng đáng sợ. Vương Nguyệt sợ hãi các góc tối sẽ xuất hiện một bóng ma bí ẩn hay khi mở cánh cửa ra sẽ thấy một con quái vật bên trong.

“Đừng tự dọa mình làm gì. Không hề có ghi chép nào về ma hay quái vật ở trong nhà. Tớ nghĩ rằng chúng ta tạm thời an toàn rồi.” Lý Kiếm trấn an và tiếp tục tìm kiếm trong phòng khách.

Vương Nguyệt thấy anh nói có lý, lúc này cứ sợ hãi cũng không được gì, cô bắt tay cùng anh tìm kiếm trong phòng khách. Tại đây họ không thu hoạch được gì, chỉ có những món đồ dùng cơ bản tại phòng khách bình thường.

Không vội thất vọng, Lý Kiếm tiếp tục vào bếp để kiểm tra. Vương Nguyệt đi theo anh.

“Ở đây vẫn còn vài con dao sắc bén, dù không rõ thứ này có tác dụng với đám quái vật hay không nhưng mang theo phòng thân vẫn hơn.” Lý Kiếm lấy một con dao cho vào túi áo và đưa cho Vương Nguyệt một con dao khác.

Cô vẫn thường hay dùng dao để làm bếp, nó vốn là một vật dụng rất bình thường thế mà bây giờ nó lại như một vật gì rất khủng khiếp. Cầm dao và đâm vào một sinh vật sống, dù đó là một con quái vật máu lạnh thì cô cũng cảm thấy quá khủng khiếp. Vương Nguyệt dùng cánh tay run rẩy để nhận lấy dao.

“Chỉ để phòng trường hợp xấu thôi, tất nhiên chúng ta sẽ tránh việc đụng độ với chúng.” Lý Kiếm nói và tiếp tục tìm kiếm.

Vương Nguyệt thử mở một cái thùng ra và mùi ôi thiu khiến cô cảm thấy buồn nôn. Thứ mùi đó khiến Lý Kiếm giật mình, anh nhanh chóng nhận ra đó chỉ thịt ôi nên bình tĩnh lại. Nơi này đã bỏ hoang rất lâu, thế nên thịt mà không ôi thiu thì mới là kì lạ và đáng sợ.

Nhìn vào đống thịt thối rữa, cô nghĩ tới Trần Binh, liệu có phải con quái vật đã biến anh ta thành một thứ trông như thế này. Không chịu đựng được nữa, Vương Nguyệt nôn ngay tại chỗ. Lý Kiếm vội vã ngừng việc tìm kiếm để đến bên cô.

“Cậu không sao chứ?” Anh lo lắng hỏi.

“Không sao, chỉ là... mọi thứ quá sức chịu đựng.” Cô đáp.

Nhìn vào đống thịt đó, anh đoán được nguyên nhân khiến cô thấy buồn nôn. Anh thì nghĩ tới một vấn đề khác, đó là trong ngôi nhà này vẫn còn rất nhiều thịt, có nghĩa là chủ nhân ngôi nhà đã dự định ở lại đây lâu dài. Vậy là thị trấn này bị bỏ hoang không phải do người dân chủ động rời đi mà là đã có chuyện gì đó khiến họ biến mất đột ngột. Đó phải là một thứ gì đó nằm ngoài khả năng kiểm soát của Lý Tại Thiên. Hắn ta được mô tả là người tinh thông tà thuật, khả năng đối phó với các tình huống thuộc loại tốt, nếu hắn không thể đối phó thì bọn họ khó có khả năng chống lại. Lý Kiếm tạm thời chưa nói ra những suy nghĩ đó, anh không muốn Vương Nguyệt thêm hoảng loạn.

“Có lẽ nhà bếp này không còn gì nữa đâu, chúng ta lên tầng trên xem thế nào.” Lý Kiếm nói, anh nghĩ không nên tiếp tục nhìn đống thịt ôi đó nữa. Vương Nguyệt nhanh chóng rời đi.

Không có Trần Binh đi trước, phía sau không có vẻ nguy hiểm, lần này Lý Kiếm lựa chọn đi trước để dò tình hình. Ở tầng trên cũng không có gì nguy hiểm, anh dừng lại quan sát một lượt. Ở tầng này chỉ có hai phòng và một ban công lớn. Anh thắc mắc không rõ phần ban công lố ra ngoài này có được bùa chú bảo vệ hay không.

Vương Nguyệt không nghĩ nhiều như anh, cô thản nhiên bước ra ban công và quan sát xung quanh.

“Có vẻ như bọn quái vật đã rời đi rồi. Con đường trở về hang núi đã thông thoáng.” Vương Nguyệt nhìn về phía đó, cô có thể thấy một mảng màu đỏ, phần còn lại của Trần Binh. Do quá xa nên cô không thấy rõ, nhưng trí tưởng tượng của cô đã tự động làm rõ chúng.

Tuy nói như vậy nhưng sau khi nhìn thấy kết quả của Trần Binh, Vương Nguyệt không có ý định sẽ chạy thật nhanh qua thị trấn nguy hiểm này. Lý Kiếm cũng có suy nghĩ giống cô, anh mở một cánh cửa ra và tìm kiếm bên trong. Vương Nguyệt rời ban công và vào phòng tìm kiếm với anh.

Cả hai không tìm thấy gì hữu ích, chủ nhân của căn nhà này có vẻ không phải là người thích ghi chép. Họ chỉ thấy vài cuốn sách tà thuật mà có đọc họ cũng không thể hiểu được. Điều này không giúp được gì, họ rời căn phòng đó và bước sang căn phòng còn lại. Nếu vẫn không tìm thấy thứ gì có ích, họ buộc phải liều mạng mà chạy trốn khỏi đây, cái kết giống với Trần Binh là khó tránh khỏi.

Vừa bước vào, Vương Nguyệt đã hét lớn khi ngửi thấy một mùi hôi khó chịu và nhìn thấy một cái xác đang phân hủy ở trong phòng. Trước cảnh tượng này, Lý Kiếm cũng giật mình.

“Người này... là người dân của thị trấn sao?” Vương Nguyệt run rẩy hỏi.

Lý Kiếm không xác định được điều đó, anh chỉ biết là người này chết cách đây không quá lâu. Căn phòng này tương đối giống phòng còn lại, có lẽ cũng không cất giữ thứ gì hữu ích. Anh chầm chầm bước tới bên xác chết và kiểm tra quần áo của người đó. Mùi hôi thối và những vết thối rữa khiến anh khó chịu vô cùng. Lý Kiếm tìm thấy được một quyển sổ trong người thi thể, anh mở ra và nhìn thấy vài dòng ghi chép.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play