Chương 19

Bên dưới đường hầm vô cùng tối tăm và lạnh lẽo. Trịnh Hàng cảm thấy bước xuống nơi này là một quyết định sai lầm, anh ta đang vô cùng sợ hãi và muốn quay đầu. Trong bóng tối có thứ gì? Không ai biết cả, có thể là thứ đáng sợ, có thể là thứ gì đó giúp ích hoặc không có gì cả. Tuy nhiên mọi người thường có xu hướng nghĩ về thứ đáng sợ hơn. Trịnh Hàng phải rất cố gắng để Diêu Tố Nga sát phía sau không cảm nhận được sự run rẩy của anh ta.

Lúc này Trịnh Hàng đã không còn ý định tỏ vẻ anh hùng với cô nữa, anh ta đơn giản không muốn bị coi thường. Anh ta bị thu hút bởi Diêu Tố Nga bởi vẻ ngoài của cô và đã tìm cách kết thân với Trần Binh để được vào nhóm nhằm tiếp cận cô. Thái độ nửa từ chối nửa đồng ý của cô khiến Trịnh Hàng luôn nuôi hy vọng có thể chiếm được trái tim cô. Thế nhưng thái độ coi thường mà cô thể hiện nãy giờ khiến anh ta hoàn toàn từ bỏ ý định đó.

Trịnh Hàng cảm thấy vô cùng ghen tị với Lý Kiếm khi anh luôn có thể bình tĩnh trong mọi tình huống, một người không biết sợ hãi. Anh luôn muốn nhận được sự tôn trọng từ mọi người như vậy. Anh ta thấy được sự tôn sùng mà Vương Nguyệt dành cho Lý Kiếm, nếu là anh ta thì chắc chắn sẽ tận dụng điều đó để tán tỉnh cô.

“Tớ sợ quá, nếu ở trong bóng tối xuất hiện bóng ma hay gì đó thì cũng không thể đối phó kịp thời được.” Diêu Tố Nga run rẩy nói phía sau.

“Không có gì đâu, đừng tự dọa mình nữa.” Trịnh Hàng nói, không giấu được một chút bực mình. Anh ta đang rất sợ hãi mà Diêu Tố Nga còn châm dầu vào lửa, Trịnh Hàng lúc này cảm thấy ghét cô vô cùng. Nếu đổi lại là Vương Nguyệt thì anh ta nghĩ là cô sẽ bình tĩnh hơn và không nhiều lời như vậy. Trịnh Hàng nghĩ lại không rõ tại sao lúc trước mình là thích Diêu Tố Nga. Đối với Vương Nguyệt, anh ta nhận thấy cô thân với Lý Kiếm hơn, nhưng Trịnh Hàng nghĩ mình không đến nỗi không có cơ hội. Khi sống sót rời khỏi đây, anh ta nhất định phải thử vận may.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng vẫn là có thoát khỏi đây được hay không. May mắn là đường hầm này không có ngã rẽ nên họ không sợ đi nhầm đường.

“A a a.” Trịnh Hàng bỗng hét toáng lên làm Diêu Tố Nga hoảng hốt, theo phản xạ, cô đẩy anh ta về phía trước và bỏ chạy ngược trở lại.

“Cậu làm cái gì thế? Có cái gì đâu.” Trịnh Hàng hét lớn, anh ta không ngờ cô lại định dùng anh làm vật hy sinh để giữ mạng.

“Cậu hét cái gì đấy? Tớ cứ tưởng là có quái vật.” Diêu Tố Nga bước trở lại, cô cảm thấy hơi xấu hổ trước hành động hèn nhát vừa rồi.

Anh ta soi đèn pin vào một xác chết đã hóa xương cho Diêu Tố Nga thấy rõ, cô cũng hét lên sợ hãi khi thấy cảnh tượng này.

“Sao ở dưới hầm này lại có xác chết, chẳng lẽ ở đây có gì đó nguy hiểm sao?” Diêu Tố Nga nhìn quanh quẩn, xung quanh chỉ có bóng tối mờ mịt. Cô tưởng tượng ra đủ thứ đáng sợ và khóc nức lên.

“Thật là phiền quá mà, cậu đừng có hở ra là khóc lóc như thế.” Trịnh Hàng tức giận, cô càng tỏ ra sợ hãi thì anh ta càng khó giữ sự can đảm của mình. Cảm giác lo sợ giống như có thể lây truyền vậy.

Diêu Tố Nga chưa bao giờ nghĩ Trịnh Hàng sẽ to tiếng với mình, cô vừa tức tối vừa ngỡ ngàng. Xét cho cùng thì Trịnh Hàng là người đang nắm thế chủ động ở đây nên Điêu Tố Nga tạm thời vẫn chưa muốn tranh cãi. Nếu bất hòa diễn ra và dẫn đến bạo lực, cô chắc chắn là người chịu thiệt.

Đây là lúc để Trịnh Hàng ra vẻ một chút, không phải để lấy lòng Diêu Tố Nga nữa mà là để chứng minh cho cô thấy anh ta vẫn tốt hơn cô nhiều lần và không hề thua kém Trần Binh hay Lý Kiếm. Sau khi đã suy nghĩ thật kĩ, anh ta dõng dạc tuyên bố “Người này có lẽ đã nấp dưới hầm này đến chết. Nguyên nhân rất đơn giản, anh ta hoặc cô ta đã chạy trốn một thứ gì đó. Phải chăng có một con quái vật có thể vượt qua bùa chú của Lý Tại Thiên, có thể nó là thứ khiến dân làng biến mất. Hoặc cũng có thể Lý Tại Thiên đã giết hết dân làng và người này đã chạy trốn khỏi hắn. Do quá sợ hãi phía trên nên người này đã chết đói chết khát tại đây.”

Nghe những phân tích đó, Diêu Tố Nga càng sợ hãi hơn “Nếu là do quái vật thì có nghĩa là ở trong nhà chúng ta vẫn không an toàn sao?”

Trịnh Hàng cũng nhận ra điều đó, nhưng dù con quái vật có thể chống lại bùa chú đó có tồn tại hay không thì họ cũng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi trở thành cái xác chết đói như bộ xương dưới hầm này.

“Đừng có lải nhải nữa, chúng ta hãy tiếp tục đi về phía trước.” Trịnh Hàng tiếp tục di chuyển.

Diêu Tố Nga vô cùng khó chịu với vẻ trịch thượng đó, cô cũng chỉ có thể im lặng và đi theo sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play