Chương 18

Diêu Tố Nga và Trịnh Hàng trốn trong một ngôi nhà nhỏ, nơi này không có gì ngoài bàn ghế và vài tủ đồ dùng. Chỉ là chỗ trốn tạm thời nên họ cũng không quan tâm tiện nghi để làm gì.

“Chúng ta sẽ chết có phải không? Làm mồi cho bọn quái vật hoặc chết đói ở trong ngôi nhà này.” Diêu Tố Nga hoảng loạn đi đi lại lại.

“Cậu không nên tiêu tốn năng lượng vô ích lúc này đâu. Bình tĩnh lại xem, có thể chúng ta sẽ nghĩ ra cách nào đó.” Trịnh Hàng tỏ vẻ đáng tin nhưng vẫn không thể trấn an Diêu Tố Nga.

Diêu Tố Nga là bạn của Vương Nguyệt khi mới vào trường. Sau đó, Vương Nguyệt quen biết với Lý Kiếm trong cuộc thi khoa học. Sau đó hai người bọn cô cùng Lý Kiếm và bạn anh, Trần Binh lập thành một nhóm. Cuối cùng thì Trần Binh rủ thêm Trịnh Hàng vào tạo thành nhóm năm người như hiện tại. Trịnh Hàng nói rằng quen biết với Trần Binh qua môn bóng đá, thế nhưng sau này lộ ra rằng anh tiếp cận Trần Binh nhằm trung gian làm quen với Diêu Tố Nga. Mọi người không quan tâm đến động cơ này của Trịnh Hàng và vẫn duy trì mối quan hệ một nhóm như cũ.

Đối với Diêu Tố Nga, Trịnh Hàng không phải đối tượng mà cô yêu thích. Thế nhưng cô không muốn từ chối anh ta một cách dứt khoát bởi nhiều lý do. Thứ nhất, cô không muốn nhóm bạn của mình xảy ra vấn đề, những người còn lại đều rất quý Trịnh Hàng nên nếu cô từ chối anh ta thì mối quan hệ trong nhóm có thể trở nên khó xử. Thứ hai, cô cũng rất thích cảm giác được người khác quan tâm, và Trịnh Hàng sẵn sàng làm điều đó. Vậy nên Diêu Tố Nga đã nghĩ cứ trong tình trạng mập mờ lấp lửng thế này là tốt nhất.

Tuy bình thường Trịnh Hàng không đến nỗi tệ nhưng lúc nguy hiểm này, Diêu Tố Nga cảm thấy không cần một người vai u thịt bắp mà không có tí tác dụng nào thế này. Một người năng động và gan dạ như Trần Binh hay người bình tĩnh, thận trọng như Lý Kiếm sẽ đáng tin cậy hơn. Nếu không phải Trịnh Hàng kéo cô theo thì lúc nãy cô đã chạy theo Vương Nguyệt và Lý Kiếm rồi.

“Hay chúng ta thử tìm quanh nhà xem có thứ gì không?” Trịnh Hàng nhớ vừa nãy Lý Kiếm đã khuyên Trần Binh nên dò xét trong nhà trước khi mạo hiểm ra ngoài, anh nghĩ việc tìm kiếm vẫn có tác dụng lúc này.

Diêu Tố Nga biết là Trịnh Hàng chỉ bắt chước lời khuyên của Lý Kiếm, cô nghĩ rằng ngôi nhà lúc trước có rất nhiều sách và thông tin còn nơi này chẳng có gì, việc tìm kiếm chỉ là vô ích. Cô không muốn bày tỏ sự thất vọng đối với anh ta lúc này, dù sao hiện tại Trịnh Hàng cũng là đồng minh duy nhất.

“Cậu cứ thử tìm kiếm đi.” Diêu Tố Nga ngồi xuống một góc nhà, cô mong rằng Lý Kiếm và Vương Nguyệt sẽ tìm được cách gì đó để tới cứu cô.

Trịnh Hàng cảm nhận được cô không tin tưởng vào anh ta. Cảm giác buồn bã ngập tràn, anh ta thử tìm kiếm xung quanh một cách vô định. Dù bảo rằng phải tìm kiếm nhưng Trịnh Hàng không rõ anh muốn thấy thứ gì. Có thể là một thông tin quan trọng giúp đối phó được với bọn quái vật, hay cũng có thể là một bùa chú hay vũ khí cực mạnh được cất giấu. Những điều đó nghe có vẻ mơ hồ, anh ta mong phát hiện ra một lối thoát thông thẳng về thế giới của họ hơn. Khả năng này còn hoang đường hơn hai ý nghĩ trước.

Trịnh Hàng thử gõ đầu ngón chân xuống sàn gỗ để tìm đường hầm bí mật. Đó chỉ là suy nghĩ điên rồ thoáng qua và anh ta không nghĩ có thể phát hiện được gì. Thế nhưng âm thanh cho thấy bên dưới một khoảng sàn rỗng. Trịnh Hàng thử lại vài lần và có thể chắc chắn mình không nhầm lẫn. Anh thử nạy các tấm ván nhưng không biết làm sao để mở được đường xuống dưới căn hầm này. Không có khả năng phán đoán giống Lý Kiếm, Trịnh Hàng giải quyết theo cách của mình là sử dụng cơ bắp đơn thuần. Anh ta tìm được một cây gậy và đập điên cuồng xuống ván để phá hủy nó.

Diêu Tố Nga nghe thấy tiếng động và thấy cảnh tượng này, cô tưởng rằng Trịnh Hàng đã phát điên “Này, cậu làm gì thế? Dù có sợ hãi thế nào thì cũng không nên mất bình tĩnh như vậy.”

Trịnh Hàng ngừng tay và quay sang nhìn cô. Trong phút chốc Diêu Tố Nga đã cảm thấy sợ hãi, cô tưởng Trịnh Hàng đã hóa điên và muốn tấn công cô. Nhưng hóa ra anh ta chỉ tỏ ra thất vọng vì cô nghĩ anh ta yếu đuối như vậy. Trịnh Hàng chỉ xuống dưới sàn, Diêu Tố Nga cẩn trọng bước tới gần và nhìn thấy bên dưới sàn là một hố nông.

“Thứ này là gì thế? Hốc bí mật ư? Hay là đường hầm?”

“Tớ không biết, bây giờ chúng ta sẽ khám phá ra nó.” Trịnh Hàng đáp và tiếp tục đập phá. Với sức mạnh của mình, anh ta cuối cùng cũng làm sàn nhà nứt toát một lỗ đủ để chui xuống. Anh đi trước và lấy đèn pin điện thoại soi đường.

“Đây là một hang động, không biết nó dẫn tới đâu. Tớ sẽ đi trước để do thám.” Trịnh Hàng nói.

Diêu Tố Nga không muốn ở lại một mình nên nhanh chóng nhảy xuống và nấp sau lưng Trịnh Hàng, dù không thực sự tin tưởng anh ta nhưng Trịnh Hàng là lựa chọn duy nhất lúc này của cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play