Chương 7

Ghi chép của thị trường thị trấn Thanh Thiên.

Đây là năm thứ chín tôi nhậm chức thị trưởng của thị trấn này. Thị trấn của tôi tuy không giàu có nhưng người dân có thể gọi là ấm no. Mọi người đều sống hạnh phúc và không có nhiều mong ước về vật chất. Là một thị trưởng, tôi muốn tiếp tục cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân nên đã hỏi mọi người mong ước điều gì. Và điều làm tôi ngạc nhiên đó chính là mọi người bảo mình muốn sống mãi mãi để tận hưởng cuộc sống này.

Tôi cho rằng đó chỉ là chuyện viễn vông cho đến khi tôi gặp một người kì lạ. Anh ta xưng mình là Lý Tại Thiên, anh ta bảo rằng mình là một người nghiên cứu tà thuật. Tôi có nghe nói về những người như vậy, ở Hồng Lâm cũng có một ngôi làng tên Bồng Lâm được đồn đại là nơi nghiên cứu tà thuật và bây giờ đã trở thành một ngôi làng ma ám.

“Anh là khách của thị trấn này, tôi rất chào đón anh. Thế nhưng anh nhắc đến chuyện tà thuật để làm gì? Chúng tôi đâu có nhu cầu đó.” Tôi không muốn dính líu đến những chuyện phiền phức.

Lý Tại Thiên mỉm cười, nhấp một chén rượu và nói “Không phải dân làng ông muốn cuộc sống bất tử sao? Tôi biết cách để thực hiện điều đó, và để biến giấc mơ thành hiện thực cần có sự hỗ trợ của tà thuật.”

Tôi bắt đầu căng thẳng “Tại sao anh lại biết điều đó?”

“Chuyện đó không quan trọng. Điều tôi muốn anh nói là anh có đồng ý hay không? Không phải tham vọng của con người rất đơn giản sao? Đầu tiên sẽ là muốn trở nên giàu có, sau đó lại muốn quyền lực như hoàng đế, và khi có tất cả rồi thì mong muốn trường sinh bất tử. Hai điều đầu tiên tôi không có bản lĩnh thực hiện, vậy nên tôi sẽ đưa mọi người tới tham vọng lớn nhất của nhân loại.” Lý Tại Thiên vô cùng phấn khích khi nói tới điều đó.

“Điều này không dễ thực hiện đúng chứ? Nếu không anh đã tự tạo ra cuộc sống bất tử cho riêng mình, đâu cần chia sẻ với chúng tôi.” Tôi đoán chắc là anh ta chỉ đang muốn lợi dụng nhân lực của thị trấn này, nhưng nếu thực sự có thể đổi lấy cuộc sống bất tử thì sự hợp tác này là hoàn toàn xứng đáng.

Lý Tại Thiên vỗ tay tán thưởng “Đúng là xứng danh thị trưởng, suy nghĩ rất chính xác. Tôi cần sự giúp đỡ của nhiều người. Về cách thực hiện tà thuật bất tử này, tôi đã nghiên cứu theo một tà sư sống vào nhiều năm trước tên là Lương Bá Thần. Anh biết làng Bồng Lâm ở bên Hồng Lâm chứ? Người mang tà thuật đến ngôi làng đó, Lạc Thiếu Hoa cũng học theo tà thuật của Lương Bá Thần. Còn về người tên Lương Bá Thần này, tôi nghe bảo hắn đã bị dân làng xử tử, nhưng vẫn có những lời đồn đại rằng hắn vẫn còn sống. Lan man cũng nhiều rồi, tóm lại là tôi có được ghi chép về cách luyện thuật bất tử của Lương Bá Thần và muốn sử dụng nó với sự hợp tác của thị trấn này.”

“Cái giá cho sự bất tử này là gì? Chắc không đơn thuần là tu luyện khổ sở đâu nhỉ?” Tôi hỏi một cách quan ngại.

Lý Tại Thiên tiếp tục rót rượu vào ly của mình “Thế giới này vận hành rất đơn giản, mọi thứ không tự sinh ra hoặc mất đi mà chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Để chúng ta có cuộc sống bất tử thì đương nhiên cần phải lấy tuổi thọ của người khác bù vào rồi.”

“Vậy là cần phải hy sinh người khác để đổi lấy ước muốn của chúng tôi?” Điều này khá độc ác và khiến tôi chần chừ.

“Đừng để những thứ đạo đức giả tạo cản đường anh. Nếu không muốn làm hại người khác, những kẻ không quen không biết thì anh đã đuổi cổ tôi đi rồi. Việc anh vẫn còn do dự chứng tỏ anh muốn thực hiện nó, chỉ là anh cần một cách giải thích giúp anh vẫn giữ được lương tâm thanh thản. Tôi sẽ không tìm cách lừa anh rằng anh vẫn là người tốt sau khi làm điều này, tôi sẽ nói thẳng, hãy chấp nhận tham vọng của mình và bỏ hết những cái gọi là lòng tốt đi. Cuộc sống bất tử là của chúng ta, những kẻ không quen không biết có bị gì thì liên quan gì chứ?” Lý Tại Thiên nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.

Những lời của anh ta khiến tôi dao động, liệu có đúng rằng tôi là kẻ xấu không, một kẻ chấp nhận hy sinh người khác để đạt được mục đích của mình? Không lưỡng lự thêm nữa, tôi đáp “Tôi sẵn sàng cùng anh làm điều đó. Có điều người trong thị trấn của tôi thì tôi không thể đảm bảo, dù tôi là thị trưởng thì cũng không có nghĩa là mọi người đều sẽ nghe theo. Thậm chí nếu có người tìm cách bắt anh thì tôi cũng không cản được.”

Phản ứng của người dân là điều tôi lo lắng nhất. Nếu bọn họ có cùng tham vọng như tôi, giống như những gì họ đã trả lời khi tôi hỏi về mong ước của họ thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng ngược lại, nếu họ không chấp nhận được cái giá phải trả, tôi sẽ bị coi là một con quái vật, thanh danh của một thị trưởng bao năm xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Thế nhưng Lý Tại Thiên đã nhận lấy trách nhiệm khó khăn đó “Việc thuyết phục dân làng cứ để cho tôi giải quyết.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play