Tôi ghi lại những dòng này cho ai đó tình cờ đến thị trấn ma này và phát hiện được thi thể của tôi. Lúc này, tôi biết là mình không còn cơ hội sống sót, tôi đã quá đói và khát, sức lực cuối cùng chỉ còn đủ để viết những dòng chữ này.
Nói qua về bản thân, tôi tên là Hà Tốn, năm nay tôi hai mươi tám tuổi và là một nhân viên bán hàng tại siêu thị. Tuy nhiên tôi còn có một công việc phụ đó là làm thầy trừ ma. Lúc còn nhỏ, tôi đã vô tình tìm thấy một cuốn sách và luyện tập theo nó. Khi đó, tôi vẫn còn ở cái tuổi mơ mộng về phù thủy hay pháp sư, nếu lúc tìm được cuốn sách tôi lớn hơn một chút thì có lẽ đã xem nó là thứ vớ vẩn rồi.
Nhờ vào cuốn sách đó mà tôi đã có được một số năng lực hơn người như nhìn thấy hồn ma và có thể siêu độ linh hồn. Việc trừ ma này chỉ thỉnh thoảng tôi mới thực hiện, bởi lẽ trên đời này không có quá nhiều ma quỷ hoành hành, một phần bởi vì công việc chính của tôi đã đủ bận rộn.
Những phi vụ trừ ma của tôi khá đơn giản như siêu độ cho linh hồn một người bị tai nạn hay diệt trừ những con quỷ khiến người ta gặp ác mộng. Tôi đã ngỡ đám ma quỷ chẳng có gì đáng sợ, tôi thừa sức xử lý tất cả bọn chúng.
Quan điểm đó của tôi đã phải thay đổi khi biết tới thị trấn này. Nhân dịp được nghỉ lễ vài ngày liền, tôi đã thử thách bản thân bằng cách tới thị trấn ma này. Nơi đây được người dân thành phố Hoa Sen đồn đại rằng đây là nơi có âm khí rất nặng và đã xảy ra nhiều chuyện kinh khủng.
Tôi cảm thấy mọi người chỉ làm quá lên. Trước đây tôi từng tới chùa Bạch Liên, nơi được đồn đại là có một hồn ma nguy hiểm tên Mã Quân nhưng không hề thấy bất cứ gì khác thường. Đối với thị trấn ma này, tôi nghĩ cũng là do mọi người tự thêu dệt nên. Có thể ở đây có một vài hồn ma, nhưng chỉ thế thôi.
Với sự tự tin tràn trề đó, tôi lên đường tới đây. Thị trấn trông rất bình thường, tôi không rõ vì sao mọi người lại đồn đại nhiều điều về nó, chẳng lẽ chỉ vì nó bỏ hoang. Tôi không thể cảm nhận thấy bất kì nguồn âm khí nào. Tôi thừa nhận khả năng cảm nhận của tôi không tốt, nhưng nếu là một nơi ma ám khủng khiếp như lời đồn thì tôi vẫn phải cảm nhận được ngay.
Ghé vào thử một căn nhà, tôi tìm thấy một số sách pháp thuật và dự định sẽ tới gom về nhà sau. Chỉ một cuốn sách mà tôi đã quyền năng đến vậy thì khi luyện hết tất cả số này chắc chắn sẽ trở thành vô địch thiên hạ. Tôi tiếp tục xem thử tủ quần áo và phát hiện một loại áo trông rất kì lạ với phần trang trí là bùa chú. Tôi đoán thứ này được gọi là áo bùa.
Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lấy nó ra khỏi tủ, giũ sạch bụi bẩn và khoác lên người. Không phải là tôi nghĩ cần sự hỗ trợ của thứ này, đơn thuần là tôi cảm thấy ngầu hơn khi mặc chiếc áo bùa này trên người. Nó mang lại cho tôi cảm giác như thể mình là một đạo trưởng trừ ma trong các phim cổ trang.
Bước ra khỏi nhà, tôi nhìn thấy một bóng đen ở đằng xa, tôi thầm nghĩ có phải là ma hay không. Chỉ có một cách để tìm hiểu đó là tiếp cận, tôi chạy nhanh tới đó. Hóa ra là một người lạ mặt, anh ta có vẻ ngoài khá bình thường nhưng sở hữa một hình xăm thánh giá trên trán rất đặc biệt. Khi bị tôi nhìn chằm chằm vào hình xăm đó, anh ta không cảm thấy khó chịu mà còn có vẻ rất tự hào.
“Sao anh lại có mặt ở đây? Nơi này đâu phải là nơi mọi người nên lui tới.” Người đó nói với tôi.
“Không giấu gì anh, tôi là một pháp sư, một đạo trưởng, một thầy trừ ma, tôi đến đây vì nghe về truyền thuyết thị trấn ma. Có tôi ở đây thì dù là ma quỷ gì cũng sẽ bị hàng phục.” Tôi tự hào giới thiệu, đã mặc chiếc áo bùa này lên thì tôi cũng không thể che giấu việc mình tới trừ ma.
Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười nói “Tôi cũng vậy, liệu chúng ta có thể cùng nhau hợp tác chứ?”
Thật lòng thì tôi không thấy tin tưởng vào năng lực người này, anh ta có lẽ chỉ là gánh nặng, nhưng tôi vẫn rộng lòng cho phép anh ta đi theo. Anh ta tỏ ra vui vẻ và lấy trong túi ra một chiếc áo bùa tương tự cái của tôi, chỉ khác rằng áo của anh ta trông rất mới.
“Anh kiếm chiếc áo này ở đâu thế?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên là tự chuẩn bị rồi, đây là trang bị cơ bản mà.” Anh ta cười đáp.
Tôi có cảm giác mình vừa bị chọc quê bởi sự thiếu kiến thức, tôi lờ đi và tiếp tục hành trình đi quanh thị trấn. Anh ta bước theo tôi và nói “Anh đừng tốn sức tìm kiếm ở ngoài này nữa, anh sẽ không tìm thấy gì đâu.”
Tôi ngạc nhiên khi anh ta nói vậy “Thế thật sự nơi này không có ma và tất cả chỉ là lời đồn sao?”
“Ai bảo thế? Tôi chỉ nói là ở ngoài này không có ma đâu mà.” Thấy tôi vẫn chưa hiểu ý, anh ta bảo “Nếu muốn gặp ma hay quái vật thì hãy theo tôi.”
Updated 35 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Chắc là đến chậm hơn Đường Mộc Nhi một bước rồi 🥹
2024-11-24
0