Trần Binh đọc đến đó thì gượng cười “Những chuyện này thật vớ vẩn, có lẽ chúng ta lấy nhầm một quyển truyện kinh dị rồi.”
“Nhưng ở đây rõ ràng rất giống mô tả trong đó còn gì. Không khí lạnh lẽo này, những làn khói đen mỏng và cả mặt trăng đỏ như máu nữa.” Diêu Tố Nga tin vào những gì trong cuốn sổ.
Trịnh Hàng mặc dù muốn trấn an cô nhưng bản thân anh ta cũng vô cùng sợ hãi. Vương Nguyệt tiếp lời của Diêu Tố Nga “Điều này giải thích cho việc vì sao ở đây lại có nhiều bùa chú như vậy. Những bùa chú này là để ngăn bọn quái vật tấn công vào nhà. Nếu nơi này đúng là có những con vật trông như người đầu rồng răng cá mập đó thì nơi này vô cùng nguy hiểm đấy.”
“Chúng ta đâu có thấy con nào như vậy chứ.” Trần Binh vẫn cố tỏ ra cứng rắn và không tin vào chuyện hoang đường này.
“Nếu thấy con nào thì chúng ta đâu còn mạng mà tới đây.” Trịnh Hàng nói một câu.
Diêu Tố Nga giọng run run nói “ Nếu cậu cho rằng những chuyện viết trong đó là giả thì cậu hãy thử giải thích xem mọi chuyện thật ra là thế nào đi.”
Trần Binh hơi lúng túng rồi đáp “Có lẽ đây chỉ nơi với môi trường hơi kì lạ, tên thị trưởng này đã lấy nó làm cảm hứng để viết nên một câu chuyện kinh dị.”
“Làm gì có chỗ nào kì lạ như thế này chứ?” Vương Nguyệt cãi lại.
Lý Kiếm cũng phản đối lập luận của Trần Binh “Theo cách giải thích đó thì không giải thích được việc các lá bùa dán khắp nơi.”
“Thế nếu những gì viết trong đây là thật thì những kẻ bất tử kia đâu rồi? Tại sao thị trấn này lại bỏ hoang cơ chứ?” Trần Binh cũng không phục suy đoán của những người còn lại.
“Đơn giản là họ luyện thuật thất bại nên chết già cả rồi.” Vương Nguyệt đáp, cô cảm thấy hối hận khi không thuyết phục mọi người trở lại sớm hơn “Hoặc tồi tệ hơn là... bọn họ đều đã chết vì thứ gì đó ở đây.”
Diêu Tố Nga và Trịnh Hàng đều không giấu được sự run sợ, Trần Binh cũng lo lắng nhưng vẫn chưa từ bỏ việc cố tỏ ra gan dạ “Nếu là bọn quái vật thì tên Lý Tại Thiên này đã tìm được cách giải quyết rồi còn gì? Vương Nguyệt, cậu chỉ toàn hù dọa mọi người thôi. Diêu Tố Nga, Trịnh Hàng, đừng làm cặp đôi hèn nhát nữa, ngừng run rẩy đi. Lý Kiếm, cậu cho ý kiến gì xem.”
“Tớ cũng nghĩ không nên lưu lại nơi này lâu.” Lý Kiếm đáp.
Thất vọng khi ngay cả Lý Kiếm cũng không đứng về phe mình, Trần Binh bước nhanh đến cửa sổ.
“Cái gì mà quái vật chứ, các cậu nhìn ra ngoài xem, có con nào đâu.” Trần Binh mở tung cửa sổ. Trước mặt anh ta là một con quái vật giống hệt như trong mô tả của thị trưởng.
Diêu Tố Nga và Trịnh Hàng hét lớn, họ ôm nhau lùi lại. Vương Nguyệt giật mình loạng choạng lùi về phía sau. Lý Kiếm xông tới dự định kéo Trần Binh đang đứng bất động trước cửa sổ ra nơi khác. Tuy nhiên anh nhận ra con quái vật không định xông vào tấn công.
“Có vẻ đúng là bùa chú đã ngăn bọn quái vật đi vào nhà.” Lý Kiếm nói và đóng cửa sổ lại.
Trần Binh vẫn chưa vượt qua cơn sốc, anh ta cứ thẫn thờ nhìn vào cửa sổ như thể muốn thấy con quái vật phía sau.
“Tớ muốn về nhà, tại sao chúng ta lại đi vào nơi quái quỷ này cơ chứ?” Diêu Tố Nga bật khóc nức nở.
“Cậu yên tâm, tớ sẽ đưa cậu trở về an toàn mà.” Trịnh Hàng trấn an. Nhìn vào vẻ mặt trắng toát vì sợ hãi của anh ta, Diêu Tố Nga không cảm thấy yên tâm hơn chút nào.
Vương Nguyệt dựa vào tường và ngồi xuống ôm đầu, cô đã luôn cảm thấy có nguy hiểm ở nơi này. Cô tự trách mình đã không kiên quyết hơn trong việc thuyết phục mọi người trở về.
Không gian lúc này im lặng một cách rùng rợn, không ai nói với ai một câu nào. Trần Binh bước về hướng cửa chính, Lý Kiếm liền gọi theo “Cậu định làm gì đấy?”
“Chúng ta đâu thể cứ trốn trong này được. Tại đây không có thức ăn, không có nước uống, cứ như vậy thì chúng ta sẽ chết thôi. Chi bằng trong lúc thể lực vẫn còn hãy mau chóng chạy thật nhanh ra khỏi thị trấn này và vượt qua hang động rồi trở về thế giới của chúng ta.” Trần Binh nói và thò đầu ra ngoài cửa chính quan sát xung quanh.
“Nhưng... như thế có quá mạo hiểm không? Con quái vật vừa đứng đó cách đây không lâu mà.” Vương Nguyệt lên tiếng, cô cảm thấy cách này không ổn.
“Nó đi rồi, tở không thấy nó đâu nữa. Lúc tới đây chúng ta cũng không gặp nguy hiểm gì mà, lúc trở về chắc cũng có cơ may thoát nạn thôi.” Trần Binh thuyết phục.
Lý Kiếm bước tới bên kệ sách và đưa ra đề xuất “Chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nơi này, hay là trước mắt cứ xem các ghi chép để tìm hiểu có cách nào an toàn rời khỏi đây không.”
Đó không phải ý kiến tồi, có điều Trần Binh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi, anh ta không muốn ở lại đây một phút một giây nào nữa. Không bàn cãi thêm lời nào, Trần Binh liền bước qua cửa và chạy đi thật nhanh. Lý Kiếm vội vàng đuổi theo, Vương Nguyệt theo sau anh. Tuy sợ bọn quái vật bên ngoài nhưng Diêu Tố Nga và Trịnh Hàng không muốn bị bỏ lại, họ cũng bám theo sau.
Updated 35 Episodes
Comments
Tử Hồng Liễu
Quái vật: Hello 👋
2024-11-24
0