Tôi có ấn tượng rất lớn với căn nhà mái đỏ, một màu sắc cực kì nổi bật ở trong khung cảnh u ám này. Thế là tôi đã đề nghị người bạn đồng hành của mình vào thử ngôi nhà đó để tham quan.
Chưa kịp bước vào đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Tai tôi vốn rất thính nên có thể nghe rất rõ các tiếng động, tại nơi vắng vẻ này thì tiếng chân không khó để nghe thấy.
“Anh có nghe thấy tiếng gì không? Nơi này đáng lẽ chỉ có chúng ta mới đúng chứ.” Tôi nhỏ giọng nói.
Thấy tôi tỏ ra lo lắng, anh ta cảm thấy buồn cười và nói “Anh quên tôi nói gì rồi sao? Nơi này có quái vật, chính xác là quỷ, tùy cách anh muốn gọi thôi. Tóm lại là ngoài chúng ta ra thì vẫn còn có chúng nữa.”
Tôi nhớ ra điều đó, với áo bùa trên người cũng không cần quá lo lắng, tôi lấy can đảm đi về phía có tiếng chân. Nhìn thấy nó, tôi suýt hét lên. Loài sinh vật với thân hình như người ốm đói và đầu như rồng đó quả là dị thường. Nhìn vào móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của nó, tôi tin rằng nếu phải đối đầu thì cái kết dành cho con người là cực kì thảm khốc.
“Muốn hét thì cứ hét đi. Đã có áo bùa thì dù anh có làm ồn thế nào nó cũng không phát hiện ra đâu.” Anh ta cười ha hả, điệu bộ đó làm cho tôi phật lòng đôi chút.
“Làm gì có, tôi chỉ hơi giật mình thôi. Mà dù không có áo bùa thì tôi vẫn thừa sức xử lý nó. Đừng quên dù gì tôi cũng là một thầy trừ ma tài năng đấy nhé.” Tôi tỏ ra như thể mình không sợ hãi gì. Thú thật thì tôi có chút lo lắng nếu không muốn nói là cực kì sợ hãi. Trong sự nghiệp trừ ma của mình, tôi chỉ đối phó với vài linh hồn yếu ớt hay những con quỷ vặt vãnh, tôi chưa bao giờ gặp thứ gì khủng khiếp như con quái vật đó.
Anh ta vỗ vai tôi như thể muốn nói rằng “Tôi biết anh đang cảm thấy thế nào, nhưng tôi sẽ không nói ra để tránh làm anh mất mặt.”
Chúng tôi trở về với kế hoạch ban đầu là bước vào ngôi nhà mái đỏ. Bên trong không khác gì ngôi nhà bình thường trừ sự xuất hiện của một vài món đồ phục vụ cho nhu cầu luyện tà thuật. Nếu người bình thường bước vào có lẽ sẽ nghĩ đây là nơi ở của một tên điên mê tín. Trong tủ quần áo có vài chiếc áo bùa giống với cái tôi đang mặc. Dù sao cũng không cần mặc nhiều cái một lúc nên tôi đóng tủ lại và không đem theo chúng.
Người đồng hành của tôi dường như không có hứng thú với việc tham quan, trông như thể anh ta đã đến đây rất nhiều lần. Dựa vào việc anh ta biết rất nhiều về nơi này, tôi đoán là hoàn toàn có khả năng đó.
Kế hoạch ban đầu của tôi khi đến nơi này là diệt trừ hết ma quỷ tại thị trấn này, nhưng bây giờ tôi đã không còn tự tin đó. Nếu đám quái vật này không rời khỏi thế giới kì lạ nơi đây thì cũng không nhất thiết phải xử lý chúng. Có thể ai đó sẽ tò mò đi qua hang động và lạc vào thế giới này, sẽ tốt hơn nếu tôi đặt một biển cảnh báo. Tuy nhiên, có khi càng cấm thì người ta lại càng tò mò bước vào.
Lúc tôi nhìn sang thì thấy anh ta đã cởi áo bùa của mình, anh ta cười nói “Đừng lo, ở trong ngôi nhà được bảo vệ bởi bùa chú thế này, bọn quái vật sẽ không xông vào đâu. Tôi có ý này, hay chúng ta đổi áo bùa cho nhau, xem như kỉ niệm tình bạn ngắn ngủi này.”
Tôi không nghĩ chúng tôi là bạn, chỉ là những người đồng hành ngắn hạn. Và chiếc áo bùa này cũng không phải vật của tôi mà chỉ là thứ tôi vay mượn của thị trấn, dù có trao đổi cũng không có ý nghĩa. Để tránh tranh luận phiền phức, tôi vẫn chấp nhận đổi áo, cũng không có hại gì.
Không còn gì để xem, chúng tôi rời khỏi nhà và hướng về phía ngọn núi để trở về. Trên đường đi tôi lại thấy con quái vật đó, tôi muốn thử sức mình nên đã ném một lá bùa vào nó và niệm chú. Pháp lực của tôi không đủ nên nó vẫn bình an vô sự, có điều tác động của tôi vẫn khiến nó giật mình. Con quái vật quay về phía tôi và bắt đầu lao tới.
Rõ ràng với áo bùa thì nó không thể thấy tôi mới phải, nhưng tình huống đó thì tôi không còn có thể tin tưởng vào thứ đang mặc trên người, tôi liền bay người vào một cánh cửa đang mở. Con quái vật đuổi theo tới cửa và dừng lại ở đó.
Pha thoát chết trong gang tấc đó khiến tôi sợ đến tè ra quần, vô cùng mất mặt. Anh ta vẫn đứng cạnh con quái vật một cách bình thản, nó không hề thấy anh ta.
“Chuyện này là thế nào? Sao áo bùa của anh lại mất tác dụng thế này.” Tôi lắp bắp hỏi.
“Phải, nó không còn tác dụng, chỉ cần anh bước ra khỏi căn nhà này nửa bước thì lũ quái vật sẽ kéo đến xé xác anh ngay.” Anh ta cười độc ác và quay lưng bỏ đi.
Khi vào sâu trong nhà và cởi áo bùa ra kiểm tra, tôi mới phát hiện anh ta đã cố tình chỉnh sửa bùa chú trên áo khiến nó mất tác dụng, có lẽ là vào lúc cởi áo ra trao đổi. Vậy là anh ta cố tình hại tôi, muốn tôi bị nhốt và đói khát mà chết trong ngôi nhà này. Nhìn ra qua ban công, tôi thấy con đường trốn thoát không còn quái vật, tôi có thể chạy thẳng tới hang động hoặc chạy tới ngôi nhà mái đỏ lấy áo bùa. Thế nhưng tôi đã chọn ở lại vì sợ hãi. Trong người vẫn còn mang giấy bút, tôi quyết định ghi lại mọi chuyện trước khi chết tại nơi này. Không ngờ tôi lại phải bỏ mạng ở một thế giới khác như thế này.
Updated 35 Episodes
Comments